nhìn mặt đất phía trước, nói, "Ông ấy chỉ biết đến mình, chuyện gì cũng
giấu mọi người, mọi người là gì của ông ấy chứ?"
Lâm Duyệt Vi cũng thở dài.
Cố Nghiên Thu nói: "Chị là con gái ông ấy, ông ấy là ba chị, chờ đến khi
ông ấy tỉnh, chị phải đi hỏi xem rốt cuộc trong đầu ông ấy đang suy nghĩ gì.
Sau đó khuyên ông ấy tiếp nhận điều trị, em nói xem được không?"
"Được, em cũng sẽ giúp chị khuyên ông ấy." Lâm Duyệt Vi vuốt tóc co.
"Còn chuyện của mẹ chị......" Cố Nghiên Thu nhíu mày, chuyện này chưa
xong, chuyện khác lại tới, chẳng biết khi nào mọi chuyện mới kết thúc.
"Lưu tiên sinh có tin tức sao?"
"Vẫn đang điều tra, ông ấy chưa có chứng cứ xác thực, trước khi biết rõ
ràng chân tướng, ông ấy sẽ không dám kết luận, chúng ta chỉ có thể chờ."
"Đúng rồi, còn Hạ Tùng Quân......" Lâm Duyệt Vi nhớ tới ánh mắt căm
giận như kim chích theo sau lưng nàng.
"Bà ấy thế nào?"
"Vừa rồi cách bà ấy nhìn chị, dường như rất căm hận chị vậy."
"Bà ấy hận mẹ chị, nhưng do mẹ đã qua đời, nên bao nhiêu nỗi thống
hận của bà ấy đều chuyển dời lên người chị. Nếu thật sự chuyện ba chị lấy
bà ấy vì mẹ chị, mà bây giờ ba chị lại mắc phải căn bệnh thế kỷ này, nếu là
chị, chị cũng sẽ hận." Cố Nghiên Thu chưa từng có lòng trắc ẩn dành cho
Hạ Tùng Quân, nhưng những chuyện xảy ra cho tới ngày hôm nay, thì bà
ấy đáng thương hơn đáng hận, nếu suy đoán của cô là thật sự, thì quả thật
cả đời Hạ Tùng Quân đã bị hủy trong tay Cố Hoà và Thẩm Hoài Du.
"Em cứ cảm thấy......" Lâm Duyệt Vi cứ cảm thấy bất an.