Cố Nghiên Thu vui vẻ bật cười thành tiếng.
Lâm Duyệt Vi áp một tay lên má cô, cho cô cảm nhận mu bàn tay ấm áp
của nàng, nói: "Sáng em sẽ đi chùa, giúp ba chị cầu bùa bình an, mong rằng
Bồ Tát sẽ phù hộ, chị đừng lo lắng."
"Không phải em nói không tin sao?"
"Em tin a, chị với mẹ đều tin, em còn có thể không tin sao?" Lâm Duyệt
Vi nói, "Một người em thân nhất, một người em yêu nhất, hai người đã nói
thì không sai, em chỉ việc phụ trách chấp hành."
"Yêu nhất?"
"Duy nhất." Lâm Duyệt Vi sửa miệng.
Cố Nghiên Thu đột nhiên nhớ tới: "Em còn lên chùa? Vậy em phải ngủ
đi?"
"Ngủ chứ, trên đường em sẽ ngủ, dù sao bây giờ em cũng không ngủ
được." Cố Nghiên Thu vừa hé môi, Lâm Duyệt Vi đã nói, "Lúc trước em ở
đoàn phim phải diễn đêm liên tục cũng không sao, em là chuyên gia thức
khuya, chị cũng đừng quản, dựa vào lòng em ngủ một lát đi, ngày mai xin
nghỉ sao?"
"Không nghỉ."
Lâm Duyệt Vi tặc lưỡi nói: "Chị xem, vậy mà còn nói em."
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân liếc nhau, quyết định ôm nhau
chợp mắt một chút, vai kề vai, cổ tựa cổ, giống giao cổ uyên ương, ngủ một
giấc chập chờn.
Đột ngột tiếng chuông di động vong lên phá tan sự yên tĩnh dài lâu.