"Cảm thấy thế nào?"
"Chị nên đề phòng bà ấy một chút." Lâm Duyệt Vi không thể nói vì sao,
nàng chỉ cảm thấy rất kỳ lạ.
"Chị sẽ."
Cố Nghiên Thu co rúm người lại một chút, nói: "Chị hơi lạnh."
Lâm Duyệt Vi cởi áo khoác, kéo hai tay Cố Nghiên Thu vói vào áo lông
của nàng, bên trong chính là làn da ấm áp của nàng, đôi tay lạnh lẽo đến
khiến nàng phải thở hắt ra, nhưng vẫn nhanh tay đè lại bàn tay đang muốn
rút ra của Cố Nghiên Thu, nhe răng nhếch miệng nói: "Chờ lát nữa sẽ ấm
mà."
Cố Nghiên Thu không động đậy.
Lâm Duyệt Vi nắm tay cô, cảm giác lòng bàn tay Cố Nghiên Thu đang
chậm rãi ấm áp lên, nói: "Đây là lần đầu tiên em dùng thân thể sưởi ấm tay
cho người khác, khi còn nhỏ vào mùa đông Giang Tùng Bích hay đùa dai
nhét tay vào cổ áo em, bị em đuổi đánh suốt ba con phố."
"Không ngờ em ác như vậy?"
"Không đánh không được."
"Bây giờ chị không thấy hai người đánh nhau nữa."
"Do cậu ấy đánh không lại em." Lâm Duyệt Vi nói.
"Chị cũng đánh không lại em." Cố Nghiên Thu nghĩ tới mấy sát chiêu
của Lâm Duyệt Vi mà cười cười.
"Chị không cần đánh, chị chỉ cần nói, nằm xuống, em liền lập tức nằm
xuống."