Họ mà Lâm Duyệt Vi ám chỉ là ba mẹ Cố Nghiên Thu, tối hôm qua trước
khi sắp ngủ nàng đã nghĩ ra, rốt cuộc Cố Nghiên Thu vì sao lại biến thành
như bây giờ, sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Sau này nàng sẽ trở
thành chỗ dựa tinh thần cho Cố Nghiên Thu, người vợ vĩnh viễn thành thật
với cô.
Cố Nghiên Thu dựa vào lòng nàng dùng sức gật đầu, mặc cho nước mắt
rơi trên đầu vai nàng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyến tình cảm trong truyện này có hơi khác với những truyện mình viết
trước đây, nên sẽ gây chút tranh luận, có thể hiểu được. Về câu chuyện này,
hay tình yêu của bản thân mình, vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng
khi cẩn thận ngẫm lại, văn đều đã viết xuống rồi, không cần tiếp tục lắm
lời.
Nguyện có tình nhân không để thất lạc, đều có thể bạch đầu giai lão.