Giang Tùng Bích vô ý thức gật gật đầu.
Lâm Duyệt Vi duỗi tay, giúp cô khép chiếc cằm sắp rơi xuống đất lại.
Lâm Duyệt Vi ở nhà ngây người thêm một ngày, cáo biệt ba mẹ, kéo vali đã
chuẩn bị xong, bên trong chứa những bộ quần áo có mức giá trung bình,
xuất phát tới chỗ tổ tiết mục, bắt đầu bốn tháng luyện tập.
Những người tham gia tiết mục này đại đa số là người bình thường, không
có công ty quản lý nào, trải qua từng vòng từng vòng tuyển chọn leo lên,
Lâm Duyệt Vi chính là một trong số đó. Nhưng cũng có ngoại lệ, có một số
đã từng xuất đạo, từng có tác phẩm, nhưng đều là những diễn viên không
được nổi tới tham gia tiết mục.
Tuy rằng những người như vậy rất ít, nhưng những người tới dự thi cơ hồ
đều là tuấn nam mỹ nữ, Lâm Duyệt Vi tuy rằng cũng mĩ mạo, nhưng rốt
cuộc cũng là một người bình thường, chưa từng được lăng xê, ở giữa đám
người nhất thời cũng không phải xuất sắc lắm.
Thần châu đại địa ngọa hổ tàng long, Lâm Duyệt Vi cho dù có tự tin cũng
không dám khinh người, hôm quay tập đầu tiên, đã nhận rõ hơn bảy tám
phần số người ở đây, trong lòng nhớ kỹ rất nhiều cái tên.
Ngoại trừ mấy chỉ đạo sư, tổ tiết mục còn mời rất nhiều lão sư chuyên môn,
luyện tập lời kịch cho bọn họ, về phương diện hình thể, sinh hoạt huấn
luyện khá buồn tẻ vô vị, còn phải chú ý chỗ nào có chỗ nào không có dính
phải màn ảnh.
Có người mà phải đối mặt với ống kính thật không quen, một cô bạn cùng
phòng của Lâm Duyệt Vi chính là một trong số đó, lúc nào cũng cố ý vô
tình mà trốn tránh, bao gồm cả camera ở ký túc xá. Bạn cùng phòng có