Ba điều giao ước đã nói xong, đối phương cũng sảng kɧօáϊ mà đáp ứng rồi,
theo lý thuyết thì khúc mắc nên giải cũng đã giải cả rồi, nhưng Lâm Duyệt
Vi vẫn không tài nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt thì gương mặt tươi cười
ấy của Cố Nghiên Thu lại xuất hiện.
Đường cong của khoé miệng khi mỉm cười, mỗi một một biểu tình đều như
được tỉ mỉ thiết kế ra, tuy rằng đẹp nhưng lại hằn lên ấy rất nhiều vết tích.
Chị ấy tồn tại như vậy không mệt sao?
Lâm Duyệt Vi bỗng nhiên mở mắt ra, quát lớn với chính mình: Người ta
sống có mệt hay không thì liên quan gì tới mày? Đúng là lo chuyện bao
đồng.
Lâm Duyệt Vi cố ép mình ngủ, để suy nghĩ quay về với chính mình.
Mấy tháng nay nàng đều gạt ba mẹ đi tham gia thử vai, vòng nào cũng may
mắn vượt qua, bây giờ chỉ cần vòng cuối cùng thông báo. Nếu thật sự vòng
này cũng qua luôn, nàng phải làm sao mới có thể thuyết phục ba mẹ để
nàng bước trêи một con đường hoàn toàn khác mong muốn của họ?
Một bên là bức màn mỏng manh chẳng biết thành hay bại, một bên là người
thừa kế công ty tiền đồ vô lượng, phàm là người bình thường, ai cũng đều
muốn xu lợi tránh hại, nhưng Lâm Duyệt Vi thì lại hoàn toàn khác.
Nàng kéo chăn qua cổ, che lên mắt, không bao lâu sau thì thuận lợi ngủ
ngon.
Nàng có tật ngủ nướng, lúc rời giường thì mặt trời đã lên cao. Lâm Duyệt
Vi mơ màng, lê bước xuống lầu, gọi tên dì giúp việc trong nhà, không có
người đáp lại, ánh mắt nàng nhìn quanh bố cục xung quanh, mới ý thức
được hiện tại không phải ở nhà, mà đang ở hôn phòng.