Vừa xoa huyệt Thái Dương, Lâm Duyệt Vi vừa giẫm xuống bậc thang cuối
cùng, dư quang nơi khóe mắt vô tình bắt gặp một gam màu lạ.
Nàng bóc xuống từ tay vịn cầu thang một miếng Sticky Notes màu vàng
óng ánh, rất dễ thấy. Lâm Duyệt Vi dụi dụi mắt, thấy rõ mặt trêи có nét bút
của nữ thanh tú mà hữu lực–
Trong bếp có cháo đậu đỏ bo bo, nếu không chê, có thể nếm thử.
Trùng hợp, Lâm Duyệt Vi thích nhất ăn cháo đậu đỏ bo bo.
Lâm Duyệt Vi cong môi ngáp một cái, không vào bếp mà tới trước tủ lạnh.
Đuôi lông mày xinh đẹp của nàng bỗng nhiên bị treo cao cao lên, động tác
mở tủ lạnh ngừng lại, cẩn thận đọc miếng Sticky Notes dán trêи tủ lạnh,
vẫn là nét bút ấy–
Buổi sáng uống nước đá không tốt, kiến nghị đổi sang sữa bò, nếu em
khăng khăng muốn uống nước đá, thì uống ít một chút.
Lửa giận của Lâm Duyệt Vi từ từ bốc lên, chị ta làm sao biết nàng thích dậy
sớm uống nước đá? Khẳng định do cái miệng rộng của mẹ nàng, dám khai
ra hết thói quen ăn uống của nàng với người ta.
Còn vị Cố Nghiên Thu kia, nghĩ mình là ai chứ? Ai cho phép chị ta rảnh rỗi
quản nàng nhiều như vậy? Đúng là chó lại đi bắt chuột.
Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm “Thỏ con” ở cuối câu một lúc lâu, cười
nhạo một tiếng, còn vẽ thỏ con mới ghê gớm chứ? Nàng xé Sticky Notes,
vò thành một cục ném vào thùng rác, mở tủ lạnh ra cầm bình nước đá, một
hơi uống hết nửa bình.