Nàng sải bước đi tới phòng bếp, lúc đi ngang qua thùng rác còn quay nhìn
thoáng qua,
Lâm Duyệt Vi: “……”
Dù sao trong nhà cũng không ai, Lâm Duyệt Vi dừng bước hai giây, lấy
Sticky Notes từ trong thùng rác ra, nghiêm túc mà quan sát “Thỏ con” thêm
một lần nữa, con thỏ này đúng là ngộ, lỗ tai đặc biệt to, nhưng lại khá sinh
động, khiến người ta có cảm giác mười phần vui vẻ và thân thiết.
Mười giây đồng hồ sau, nàng bèn xé nát Sticky Notes, ném mảnh vụn vào
thùng rác.
Cháo trong bếp vẫn còn ấm, nàng múc một chén, lại theo chỉ dẫn của
Sticky Notes tìm được thức nhắm phối với cháo, không có món nào nàng
không thích ăn. Nàng hoài nghi có phải Cố Nghiên Thu là cuồng ma thích
dán Sticky Notes hay không, đi đến chỗ nào thì dán chỗ đó.
Nàng mở to mắt quét khắp phòng từ trêи xuống dưới một lần, Cố Nghiên
Thu đi đâu vậy? Căn cứ theo điều một trong ba điều giao ước, không được
dò hỏi hành tung của đối phương, Lâm Duyệt Vi đành loại bỏ thắc mắc này.
Bên tai truyền đến tiếng mở khóa rất nhỏ, Lâm Duyệt Vi cảnh giác mà nhìn
ra cửa.
“Lâm tiểu thư, chào buổi sáng.”
Cố Nghiên Thu xuất hiện dưới huyền quan với túi đồ ăn trong tay, trêи
người là áo khoác mỏng màu trắng ôm người phối cùng chiếc quần đen ôm
lấy đôi chân thon dài, cả người được bao quanh bởi một vầng sáng ấm áp từ
khung cửa chưa kịp đóng lại, khiến cả căn phòng bừng sáng.