Lâm Duyệt Vi cứ ngỡ cô đã đi làm nên hơi giật mình sửng sốt một chút rồi
vội vàng đáp lời: “Chào buổi sáng.”
Cuống họng nàng có chút dịch chuyển nhẹ, nuốt xuống một ngụm, tinh
thần hoảng hốt mới bổ sung thêm nửa câu sau, “…… Cố tiểu thư.”
Cố Nghiên Thu: “Bữa sáng có hợp khẩu vị không?”
Đầu tiên là dựa theo sở thích của mình mà lấy lòng, bây giờ còn ăn nói nhỏ
nhẹ. Vô sự hiến ân cần[1], phi gian tức đạo. Không phải chị ta thích mình
rồi đó chứ?
Trí óc Lâm Duyệt Vi vừa loáng qua ý niệm này, đã mắt nhìn mũi, mũi nhìn
tim, làm bộ không nghe thấy.
Nàng không trả lời, Cố Nghiên Thu đưng nhiên cũng không hỏi tiếp, khom
lưng thay giày, xách theo túi đồ ăn, từ phía sau đi ngang qua nàng.
~~
[1]Vô sự hiến ân cần: không có chuyện lại ân cần
Esley : Thì ra Lâm tỷ tự luyến mà cứ hay chối…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lâm tiểu thư: chị ta hình như thật thích tui, cũng không dám nhìn thẳng
mắt tui kìa.
Cố Nghiên Thu: …