Editor: Captaindl
“Sao trước đó cậu không nói với tôi?” Cố Nghiên Thu nắm chặt bút máy
trong tay, hôm nay đã là thứ năm rồi.
Lâm Chí trả lời “Không phải khi đó ngoài chuyện công tác cái gì cũng
không để ý đến em sao? Em quên mất luôn.”
Cố Nghiên Thu: “….. Được, cậu trở về đi!”
Lâm Chí kinh ngạc : “Cứ như vậy?” Hắn cho rằng Cố Nghiên Thu còn phải
lo lắng chuẩn bị một phen, buổi tối tặng quà lần trước Cố Nghiên Thu còn
đi mua quần áo mới để mặc, hiện tại lại buông tha vô cùng đơn giản như
vậy?
Cố Nghiên Thu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn: “Bằng không còn muốn thế
nào?”
“Không như thế nào, không như thế nào.” Tâm tư của sếp không thể đoán,
Lâm Chí cúi đầu khom lưng đi ra ngoài.
“Em tan làm đây, hẹn gặp lại Tiểu Cố tổng.” Sáu giờ chiều, Lâm Chí ở lại
muộn hơn đồng nghiệp tầm nửa tiếng, quay lại chỗ Cố Nghiên Thu tạm
biệt, lại thấy Cố Nghiên Thu ngồi ở bàn làm việc đứng lên, gấp lại tư liệu
bên người, nhìn bộ dáng như muốn tan làm.
“Tạm biệt.” Cố Nghiên Thu liếc mắt nhìn sang hắn.