“Ba”. Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng gọi lên một tiếng.
Cố Hòa không đáp lại.
Cố Nghiên Thu đi đến trước mặt, phát hiện đôi mắt Cố Hòa hơi híp lại, hô
hấp vững vàng, phảng phất giống như ngủ rồi. Cố Nghiên Thu không kêu
ông nữa, mà ngồi xuống ở một cái ghế khác, từ đầu tóc đến ngón chân cô,
nam nhân này góp phần quan trọng nhất, nhưng hiện tại ông lại trở nên xa
lạ đến như thế.
Cố Hòa phun một cổ khí ở mũi, ngón tay ở đầu gối run rẩy, chậm rãi mở
mắt.
Gương mặt Cố Hòa hơi rũ, lộ ra mệt mỏi: “Tiểu Nghiên Thu?”
Ngực Cố Nghiên Thu đau xót, vì xưng hô quen thuộc như vậy mà đỏ cả
hốc mắt, âm thanh cô nhu hòa xuống, kêu lên: “Ba, là con.”
“Đến đây.” Cố Hòa hướng cô vẫy vẫy tay, vẫn y như lúc còn bé.
Những hận ý với Cố Hòa chỉ vì một động tác nho nhỏ mà sụp đổ, Cố
Nghiên Thu đứng dậy, ngồi xuống bên người ông.
Cố Hòa hỏi, “Có phải con cảm thấy ba ba rất tệ không?”
“Dạ.” Cố Nghiên Thu ôn nhu nói, “Con chỉ không hiểu vì sao ba lại muốn
cưới nữ nhân khác, con cũng không phản đối ba cưới, nhưng ba cũng
không nên ở thời điểm xương cốt mẹ chưa lạnh mà làm ra loại chuyện như
vậy. Còn có, Cố Phi Tuyền anh ta….”
Mí mắt Cố Hòa buông xuống, thấy không rõ thần sắc của ông, Cố Nghiên