khóe mắt bà thiếu chút nữa phiếm ra nước mắt “Bây giờ tôi lên lầu kêu nó
liền.”
Trong lòng Cố Hòa thở dài một hơi.
Hạ Tùng Quân đi rồi, Cố Nghiên Thu muốn nhắc lại chuyện lúc nãy
“Ba…”
Cố Hòa cắt ngang cô, “Đi uống canh hạt sen đi.”
Nói xong liền nhắm mắt lại, như Cố Nghiên Thu nói cái gì ông đều một
mực làm như không nghe thấy.
Cố Phi Tuyền ở trong phòng làm việc, lần trước Cố Hòa thăng chức cho
hắn, để hắn đảm nhiệm giám đốc chi nhánh, hiện tại hoàn toàn là người
nắm quyền. Hắn rất có tinh thần thi đua, tuổi trẻ khí thịnh, làm liên tục, tinh
thần hơn lúc trước gấp trăm lần, không đơn thuần là vì để cho Cố Hòa xem,
càng là vì chính hắn.
“Phi Tuyền.” Hạ Tùng Quân giơ tay gõ cửa, nói với vào.
“Vào đi mẹ, cửa không khóa.”
Cố Phi Tuyền vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt của mẹ hắn tươi cười rõ
ràng, không khỏi mỉm cười theo: “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Hạ Tùng Quân nhìn Cố Phi Tuyền, diện mạo Cố Phi Tuyền khá giống Cố
Hòa, mi dài mắt rộng trán vuông, hào hoa phong nhã, đang mặc một cái áo
sơ mi màu trắng, rất có cảm giác tinh anh trong xã hội, Hạ Tùng Quân càng
nhìn đứa con này càng cảm thấy vui mừng.
Cố Phi Tuyền bị bà nhìn đến ngượng ngùng nói: “Rốt cục làm sao vậy, mẹ