Thu dời tầm mắt xuống ngón tay ông, trêи ngón áp út vẫn còn mang nhẫn
cưới kết hôn với mẹ cô năm đó.
Trong đầu Cố Nghiên Thu chợt lóe lên chút ý niệm, bắt lấy tay Cố Hòa, bật
thốt lên hỏi: “Ba, có phải ba có nỗi khổ gì hay không?”
“Nghiên Thu trở về rồi sao, vừa về liền lôi kéo ba ba nói đông nói tây, cảm
tình thật tốt.” Vòng eo Hạ Tùng Quân manh khảnh, một thân sườn xám,
yểu điệu bước từ cầu thang xuống.
“Lão Cố, Phi Tuyền nói gặp chút vấn đề trong công việc, không biết có thể
hỏi ý kiến ông một chút không.”
Cố Hòa lên tiếng, “Bà kêu nó đến đây hỏi mới phải.”
Hạ Tùng Quân liền cười, nhẹ giọng “Phi Tuyền là tiểu tử ngốc, nói cái gì
cũng sợ ông cảm thấy nó không nên thân, nên không dám đến hỏi ông, ông
là ba nó, sao còn so đo chút việc nhỏ này, ông nói có phải hay không?”
Âm thanh Cố Hòa đè nặng “Uhm” một tiếng.
Cố Nghiên Thu hỏi chuyện lại bị Hạ Tùng Quân đánh gãy, trong lòng tức
giận, Cố Hòa giật giật tay ông đang nằm trong tay Cố Nghiên Thu, nắm trở
về nói, “Con đi làm một ngày mệt rồi đi, đồ ăn còn lát nữa mới xong, kêu
dì làm cho con một chén canh hạt sen uống trước.”
Cố Hòa lại nói: “Tùng Quân, cũng làm cho Phi Tuyền một chén, hôm nay
tôi thấy mắt nó quầng thâm rất nặng, đừng quá liệu mạng, thân thể quan
trọng.”
Nam nhân này bày ra quan tâm chưa từng có, Hạ Tùng Quân hai mươi năm
nay đều mong được chút ôn nhu như vậy, đang tiếc chưa từng thấy qua,