“Mẹ.” Lâm Duyệt Vi vừa lên lầu đã gọi điện thoại cho mẹ nàng.
“Ấy, con gái ngoan, nhớ mẹ rồi sao cưng?”
“Không nhớ.” Lâm Duyệt Vi nói, “Mẹ thân với Cố Nghiên Thu lắm sao?”
“Sao nhanh như thế đã có hứng thú với người ta rồi à?”
“Mẹ có thôi đi được không? Ngày nào cũng muốn ghép đôi con gái mẹ với
người khác, con là nữ, người mẹ cưới về cũng là nữ, có muốn cũng không
thể sinh con đâu, mẹ tém tém lại đi.”
“Này, chỉ cần con muốn, không gì là không thể, mẹ cho dù lên trời xuống
đất cũng sẽ nặn ra một đứa bé cho con, con cứ yên tâm.”
Lâm Duyệt Vi mà còn cùng mẹ nàng nói tiếp chủ đề này thì chắc chắn bà
sẽ cắn chặt không buông, “Mẹ còn như vậy là con cúp à?”
Sau một giây bà Lâm đã khôi phục đứng đắn: “Không thân.”
Lâm Duyệt Vi: “Hả?” Trong nháy mắt nàng thật sự không hiểu bà Lâm
đang nói gì.
“Trả lời câu hỏi của con đó.” Bà Lâm nói, “Con không phải hỏi mẹ cùng
Cố Nghiên Thu có thân hay không sao? Mẹ trả lời con đó, không thân.”
Lâm Duyệt Vi thiếu chút nữa thì không thở nổi, nói: “Mẹ không thân?!
Không thân mà mang con gái ruột ra gả cho người ta hả?!”
“Màu này trông không tệ, trẻ đấy, chọn cái này.”
Lâm Duyệt Vi không thể nhịn được nữa, gầm thét lên: “Con ở đây cùng mẹ