nói chuyện chung thân đại sự, mà mẹ lại ở đó làm móng!”
Bà Lâm đã sớm đã đưa điện thoại ra xa, cho nên đợt sóng âm này cho dù có
đánh sâu thế nào thì bà cũng không hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ thong thả ung
dung để ống nghe gần sát lỗ tai một lần nữa, dịu dàng nói: “Ai nha, người
ta đã sớm hẹn làm móng tay rùi mà, cũng không biết con sẽ gọi điện thoại
tới nha.”
“Mẹ nói rõ ràng đi!”
“Dạ dạ, Lâm tổng, cô có phân phó gì ạ?”
Nhân viên làm móng trong tiệm nhìn quý phu nhân trước mặt, thán phục
với kỹ thuật biến sắc mặt của đối phương.
Lâm Duyệt Vi tức giận đến đau đầu: “Con vừa mới nói gì?”
Bà Lâm bèn thuật lại: “Con hỏi mẹ cùng Cố Nghiên Thu có quen thân hay
không, mẹ nói không thân, rồi con vô duyên vô cớ mắng mẹ đi làm móng
tay.”
Lâm Duyệt Vi hít sâu, đối với bà mẹ đổi trắng thay đen của nàng, biểu hiện
cực kỳ khoan dung, cắn răng cười nói: “Được, không thân, vậy mẹ gì sao
lại yên tâm? Không sợ con bị người ta lừa tài lừa sắc à?”
“Con chị đại như vậy, làm gì dễ dàng mắc mưu bị lừa chứ. Hơn nữa, ai gạt
ai còn chưa biết đâu nha.” Bà Lâm thở dài, nói, “Chuyện này khó mà nói
trong điện thoại, chờ lần sau con về nhà mẹ sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải thích với
con, chịu chưa?”
“Con còn một vấn đề nữa.”