“Con hỏi đi.”
“Có phải mẹ nói thói quen ăn uống và sinh hoạt của con với chị ta không?”
Lâm Duyệt Vi hoàn toàn không cười nổi nữa, mẹ nàng rốt cuộc có hiểu cái
gì là tôn trọng quyền tự so riêng tư kén vợ kén chồng hay không, ai mà lại
quá đáng như thế chứ.
“Ấy chà, tín hiệu ở đây sao đột nhiên không tốt thế này, con nói cái gì?” Bà
Lâm vẩu miệng, “Tút tút tút –“
Lâm Duyệt Vi: “Alô –“
Còn tự phối âm nữa mới ghê chứ?
Tút tút tút —
Lần này thì thật sự cúp rồi.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Cố Nghiên Thu rửa xong rau, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ giữa trưa,
nửa giờ trước Lâm Duyệt Vi mới ăn xong bữa sáng, bây giờ nấu cơm sợ là
quá sớm, nên cô bèn trở về phòng lấy notebook, ngồi xuống sofa phòng
khách làm việc.
Phòng khách có một khung cửa sổ sát đất nên luôn được ánh mặt trời rót
vào bên trong khiến cả căn phòng bừng sáng, tâm tình cô nhờ vậy mà tốt
hơn ít nhiều.
Sau khi trả lời vài email trong hộp thư, cô xoay nhẹ cổ, hoạt động một ít để
tránh nhức mỏi, lúc cúi đầu thì nhìn thấy Phật châu trêи cổ tay, ánh mắt vì
vậy mà chậm rãi trở nên vô hồn, rồi lại chuyên chú vuốt ve kinh văn khắc