Cố Nghiên Thu dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn.
Lâm Duyệt Vi mang theo chút tức giận trong lòng nói: “Những gì mẹ tôi
nói với chị, chị không cần nghe, mẹ tôi chỉ rảnh rỗi quá thôi.”
Cố Nghiên Thu nói: “Lâm tiểu thư đang nói tới…… chuyện tác hợp hai
chúng ta sao?”
Cô thẳng thắn như vậy, thật hợp ý Lâm Duyệt Vi, chứ nếu mà che che giấu
giấu, thì ngược lại càng ra vẻ trong lòng có âm mưu, “Đúng vậy, chính
chuyện này, một chữ chị cũng không cần nghe, thời kì mãn kinh của bà ấy
tới rồi, ngày nào cũng muốn giúp tôi tìm đối tượng.”
“Dì cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.” Cố Nghiên Thu cười nhạt.
Lâm Duyệt Vi lỡ miệng: “Tại bà ấy đối với chị tốt thôi, nếu chị có người
mẹ như vậy, chị sẽ hiểu –” Giọng nàng đột ngột ngừng lại, quả thực nàng
hơi nhanh mồm nhanh miệng rồi, thi thể Cố phu nhân còn chưa lạnh.
Nàng nhìn Cố Nghiên Thu, quả nhiên thấy ánh mắt đối phương hơi ảm đạm
một chút.
Lâm Duyệt Vi: “Tôi không phải cố ý, xin lỗi.”
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nhấp môi mỉm cười: “Không sao.”
Lâm Duyệt Vi: “Vậy chuyện tôi vừa mới nói với chị……”
“Tôi hiểu mà.” Cố Nghiên Thu nói, “Tôi không để chuyện này trong lòng,
bữa sáng chỉ là thuận tay thôi. Em không dự định yêu đương, tôi cũng
không có, về điểm này hai chúng ta đã đạt thành chung nhận thức.”