“À, vậy thì tốt rồi, vậy giữa hai ta không có gì nhỉ?” Lâm Duyệt Vi chỉ chỉ
cô, rồi lại chỉ chỉ chính mình.
“Ừm, không có gì.” Cố Nghiên Thu nói.
“Vậy tôi trở về phòng, đúng rồi, lần sau mấy chuyện thuận tay cũng đừng
làm, tôi sẽ tự chăm sóc chính mình.” Lâm Duyệt Vi còn có một câu chưa
nói, bèn tự chửi thầm: Miễn cho lại khiến bản thân hiểu lầm.
“Ừm.” Cố Nghiên Thu gật đầu, giọng nói bình thản.
Sau khi Lâm Duyệt Vi đóng cửa lại, thì dùng lưng dựa vào cửa, mặt mày
nhăn nhó.
Rõ ràng đã được đối phương khẳng định, cũng là câu trả lời nàng hy vọng,
nhưng Lâm Duyệt Vi lại đột nhiên có cảm giác như vừa bị vả vào mặt,
nàng đã nói một mớ, kết quả đối phương căn bản không hề để trong lòng,
mà đảo lại có vẻ như nàng đang tự mình đa tình vậy.
Lâm Duyệt Vi đi đến bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu
trong gương, nói như thế nào thì đây cũng là một khuôn mặt xinh đẹp đến
cực điểm , da thịt vô cùng mịn màng. Không có ý với mình? Vì sao lại nhìn
đến phát ngốc?
Được rồi, không thích càng tốt, nàng lại không phải hương bánh trái[1],
người gặp người mê? Cố Nghiên Thu đẹp như vậy, không phải cũng không
khiến mình động tâm đấy sao?
Nghĩ đến đây Lâm Duyệt Vi đã thấy thông suốt, cứ để mẹ nàng độc sướиɠ
vậy, hai người không ai để ý ai, mẹ nàng còn có thể ấn đầu cả hai ép họ bên
nhau à?