“Nếu người mình muốn theo đuổi không phải Cố Nghiên Thu, cậu sẽ dốc
sức tới ngăn cản mình sao?”
“Mình……” Lâm Duyệt Vi theo bản năng muốn phủ nhận.
“Nghĩ kỹ rồi hẳn nói.” Giang Tùng Bích đè đè bả vai nàng, nói lời thấm
thía, “Biết cậu trước giờ chưa từng yêu ai, cho nên cứ chậm rãi từ từ nghĩ,
không cần nóng nảy, chuyện yêu đương muốn gấp cũng không được, hai
chúng ta không giống nhau, cậu cứ từ từ là được.”
Cô ấn Lâm Duyệt Vi ngồi xuống sô pha, cúi đầu chơi di động, Lâm Duyệt
Vi cho rằng cô không chơi game thì xem Weibo, qua một lát, bỗng nghe
thấy Giang Tùng Bích “Ah” một tiếng, “Mình mới kiếm ra miêu tả n loại
biểu hiện khi thích một người, cậu muốn nghe hông?”
Lâm Duyệt Vi không hé răng.
Giang Tùng Bích: “Ok, vậy mình không nói.”
Lâm Duyệt Vi: “Aizzzz.”
Giang Tùng Bích cười trộm một tiếng, bị Lâm Duyệt Vi nhéo lên eo, ngao
một tiếng nhảy dựng lên, kéo ghế dựa cách xa tay nàng hơn một mét với
tay cũng không tới: “Này thứ nhất nhé, chính là muốn gặp nàng, muốn
nghe nàng nói chuyện, không nói lời nào cũng được, chỉ cần ở chung trong
một không gian, cho dù là không ngốc tại chỗ trong một không gian cũng
được…… Đệt quên mất là lời nói rách nát gì rồi, cậu chờ mình tìm lại.”
Lâm Duyệt Vi: “…… Cậu có thể dựa theo đó mà đọc cho đúng được
không?”
“Rồi rồi, chờ mình vài giây.” Lần này Giang Tùng Bích khá ngoan ngoãn,