sau khi kiếm ra đáp án, bèn xem trước một lần, cảm giác ổn định, hắng
giọng thì thầm: “Thứ nhất, ở trong đám người truy tìm thân ảnh đối
phương. Cho dù giữa dòng người chen chúc xô đẩy, căn bản không phân rõ
ai với ai, cũng sẽ không từ bỏ ý định mà tìm kiếm cho được thân ảnh đối
phương, nếu tìm không thấy đối phương, thì sẽ luôn thất thần, tận cho đến
khi tìm được đối phương mới có thể an tâm.”
Mới vừa đọc xong một chút, Lâm Duyệt Vi đã quyết đoán lắc đầu phủ
nhận: “Mình không có.”
Giang Tùng Bích liếc nhìn nàng, nhắc nhở: “Lần trước lúc trận chung kết
《
diễn viên luyện tập sinh
》 diễn ra, có phải cậu đã thấy Cố Nghiên Thu hay
không? Trong hàng ngàn hàng vạn người ở đó, nhãn lực của cậu phải tốt
lắm mới có thể nhìn thấy người ta.”
“Đó là bởi vì có ánh đèn.”
“Chị ấy cũng đâu có đứng dưới ánh đèn.”
“Nói chung mình không nhìn thấy cũng không tìm chị ấy.” Giang Tùng
Bích vừa định mở miệng, Lâm Duyệt Vi liền đánh gãy lời cô, “Bỏ qua,
đừng lải nhải, điều tiếp theo.”
Giang Tùng Bích: “Giống điều thứ nhất, nếu tìm không thấy đối phương sẽ
thực nôn nóng bất an, nhưng khi rốt cuộc nhìn thấy đối phương, thì sẽ khẩn
trương bất an, tim đập gia tốc, không biết nói cái gì, ngày thường nhanh
mồm dẻo miệng, lưỡi xoắn thành hoa sen đều cho chó ăn, chỉ còn lại có nụ
cười ngây ngô, hoặc là phát ngốc.”
Lâm Duyệt Vi: “Logic có vấn đề, điều thứ nhất nói tìm được đối phương sẽ
an tâm, điều hai lại nói khi nhìn thấy đối phương lại bất an? Đây là do đứa
liệt logic nào viết vậy?”