Lâm Duyệt Vi nghiêm mặt nói: “Mình không ấn tượng đã từng trợ giúp chị
ấy.” Đưa mì ăn liền hẳn là không tính đi, thứ này cũng không phải đồ tốt gì,
nói không chừng Cố Nghiên Thu còn bởi vì nàng đưa, mà căng da đầu mới
ăn xong, cô vốn dĩ là một người cổ hủ như vậy.
Giang Tùng Bích nói: “Thứ tư, thường xuyên tìm cơ hội tới gần đối
phương, tạo ra những lần ngẫu nhiên gặp mặt.”
Lâm Duyệt Vi: “Cái này thật không có, mình thề, mỗi lần đụng phải chị ấy
đều do trùng hợp.”
Giang Tùng Bích làm mặt quỷ mà trêu chọc nói: “Thế giới to như thế, làm
gì có nhiều tình cờ gặp gỡ như vậy.”
Lâm Duyệt Vi nhún vai nói: “Có thể là nghiệt duyên đi.”
Trong đầu nàng như điện quang hỏa thạch hiện lên một loại khả năng,
nhưng lập tức bị nàng đè nén xuống. Loại khả năng này so với việc nàng
thích Cố Nghiên Thu thì bé hơn nhiều.
Giang Tùng Bích mặt vô biểu tình: “Thứ năm, tính cách ở trước mặt đối
phương đại biến.”
“Mình ổn, ở trước màn ảnh mới có thể tính tình đại biến.”
“Thứ sáu, trộm nhìn chằm chằm đối phương tới phát ngốc?”
“Không có, mình đều quang minh chính đại mà ngắm.”
“Thứ bảy.” Giang Tùng Bích đã bị nàng làm cho lăn lộn đến sống không
còn gì luyến tiếc, ngã lệch trêи ghế vô lực đột nhiên ngồi thẳng dậy, đề cao
giọng nói, “Cái này mà cậu còn dám phủ nhận thì mình liền theo họ của