cậu!”
“Cái gì?”
“Sẽ từ chỗ người khác hỏi thăm tin tức về đối phương.” Giang Tùng Bích
đuổi kịp lớn tiếng chất vấn trước khi Lâm Duyệt Vi mở miệng, “Cậu dám
nói cậu không hề lén lút từ chỗ của mình hỏi chuyện lão bà, phi, Cố Nghiên
Thu đi?!”
Lâm Duyệt Vi cãi lại: “Cậu nói chuyện đàng hoàng, vì cái gì muốn phi lão
bà của mình, phi, là Cố Nghiên Thu.”
Giang Tùng Bích: “Ha ha ha ha.”
Lâm Duyệt Vi cũng cười to theo, ý đồ dương đông kϊƈɦ tây, giấu trời qua
biển.
Giang Tùng Bích đúng lúc kéo đề tài trở về, dùng cặp mắt như chim ưng
sắc bén nhìn chằm chằm nàng : “Thế có phải cậu hỏi chuyện về chị ấy hay
không?”
Lâm Duyệt Vi: “Đó là mình chỉ thuận miệng hỏi một chút.”
Giang Tùng Bích cười ầm lên: “Ha ha không ngờ nha, phía sau còn có một
đoạn này, 'ở trước mặt người khác truy vấn bạn vì sao lại muốn hỏi chuyện
này', thì biểu hiện của bạn sẽ như không sao cả, kèm theo lời kịch kinh điển
' tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút'.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Lâu như vậy mới chỉ trúng một điều, có cái gì đáng đắc ý. Lâm Duyệt Vi
sấn tới chỗ Giang Tùng Bích đang chống nạnh cười không thành tiếng chụp