lấy di động, kéo tới điều cuối cùng, tặng lễ vật, càng không thể, nàng căn
bản chưa từng tặng quà cho đối phương, cũng không nghĩ sẽ tặng quà.
Đúng rồi, sinh nhật Cố Nghiên Thu hình như là vào tiết Trung Thu, bây giờ
cách Trung Thu còn có hai ba tháng, mình có nên khách sáo một chút……
Lâm Duyệt Vi đột nhiên ném điện thoại di động đi, nói: “Toàn mấy chuyện
vô căn cứ, thay vì đọc mấy cái này, không bằng thuận theo tự nhiên.”
Giang Tùng Bích: “Sao lại là lời nói vô căn cứ?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Thứ nhất, trong đám người mặc kệ bao nhiêu người
đều sẽ tìm kiếm thân ảnh đối phương , nếu không thì sẽ bất an. Mỗi lần cậu
cùng mình tới mấy chỗ nhiều người lạ cũng như vậy thôi, lôi kéo tay của
mình không bỏ, y như chứng vọng tưởng bị bức hại, trong chốc lát không
tìm thấy mình thì liền dùng liên hoàn Call đoạt mệnh.”
“……”
“Yên lặng khi đối phương làm việc, khi mình không có tiền cậu hay mời
mình ăn cơm mua quần áo mua túi xách cho mình, mình nhờ cậu mua thuỷ
quân, cậu lại trở thành trưởng fanclub của mình, vậy còn chưa đủ nhiều
sao? Thường xuyên tìm cơ hội tới gần đối phương, cậu lúc nào cũng trắng
trợn táo bạo, cách vài bữa thì gọi điện thoại hẹn mình, năm nhất đại học
mình cùng một vị học tỷ thân thiết một chút, cậu lại vì người ta đổ cả thùng
dấm chua mém tí dìm chết mình. Tính tình đại biến, không nói, cậu khẳng
định có, vậy xem như mình có đi. Nhìn chằm chằm đối phương tới phát
ngốc, cậu thấy mình đẹp cũng nhìn mình tới phát ngốc không chỉ một lần
hai lần. Từ chỗ người khác hỏi thăm tin tức đối phương, cậu là ' người khác
' thì phạm vi tương quang hơi xa rồi, mấy người truy tinh tiền tuyến quen
biết cậu không ít đi; tặng quà, từ nhỏ đến lớn cậu tặng mình bao nhiêu quà,
mình lại tặng cậu bao nhiêu quà chứ.”