tới ăn chực.”
Bà Lâm thích được thân mật như thế, liền nói ngay: “Cứ ăn nhiều vào,
muốn tới khi nào thì tới, dù sao nhà của chúng ta cũng ít người, mỗi lần nấu
đều ăn không hết, nên dì cũng không thường xuống bếp, khi nào con tới thì
nói trước với dì.”
“Vậy làm phiền dì rồi.”
“Không phiền không phiền, con nhãi ranh nhà dì sau này sẽ đi đóng phim,
không tới một hai năm cũng không chịu về, trong nhà quạnh quẽ, hoan
nghênh con còn không kịp.”
“Dì thật tốt.”
“Con cũng vậy, nghe lời lại ngoan ngoãn.”
Hai người dắt tay nhau, vừa tung vừa hứng thổi nhau xuống lầu, Lâm
Duyệt Vi thở dài, đi theo sau.
Ba người ăn mười cân tôm hùm to, ngay cả cái càng cũng không buông tha,
Giang Tùng Bích miệng bóng nhẫy, hỏi bà Lâm: “Tôm hùm này mua ở chỗ
nào vậy dì, ăn quá ngon, khi nào về nhà con cũng kêu dì giúp việc nhà con
mua.”
Lâm Duyệt Vi hô một tiếng: “Mẹ –” ý đồ ngăn cản bà, nhưng bà Lâm đã
nói ra, không khỏi không khoe khoang: “Là con rể dì kêu người đưa tới
đây, loại này ngoài thị trường không có bán đâu.”
Bà Lâm lúc này mới quay đầu lại nhìn Lâm Duyệt Vi: “Kêu tui làm gì? Cô
hôm nay thật sự rất kỳ quái nha, lúc kinh lúc rống, muốn dọa mẹ cô ra bệnh
tim mới vừa lòng à.”