Cố Nghiên Thu: “Giống sự suy đoán của chị trước đó, nhưng đối với em
mà nói có thể là một kết quả thật không thể tưởng tượng.”
Lâm Duyệt Vi: “Cái gì kết quả không thể tưởng tượng? Chị thử nói em
nghe một chút?”
Trải qua một tuần, Cố Nghiên Thu đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, bèn
kể lại toàn bộ điều tra của Lưu tiên sinh cùng giả thiết lúc trước của cô với
Lâm Duyệt Vi.
Cố Nghiên Thu nói: “Em còn nhớ rõ, ngày Cố Phi Tuyền tìm chị hợp tác,
buổi tối trước khi chúng ta đi xem điện ảnh em từng buột miệng thốt ra câu
nói kia không?”
“Nhớ rõ.”
Lâm Duyệt Vi từng nói: Chị có từng nghĩ tới khả năng, mẹ chị lúc còn sinh
thời biết tới sự tồn tại của hai mẹ con Hạ Tùng Quân, hơn nữa giữa bọn họ
còn có liên hệ.
Lâm Duyệt Vi híp mắt: “Cho nên những lời này……”
Cố Nghiên Thu nói: “Chị cảm thấy rất có lý, cho nên hôm đó sau khi trở về
chị đã không ngủ cả đêm, lấy khả năng này làm tiền đề, suy luận ra liên
tiếp nhiều kết quả. Chị chợt phát hiện một khi có tiền đề này, rất nhiều
chuyện bỗng trở nên không còn phức tạp nữa, vì sao ba chị lại vội vã cưới
Hạ Tùng Quân như vậy, có phải đây là di nguyện của mẹ chị hay không?
Cố Phi Tuyền từng nói với chị, anh ta đã từng nhìn thấy ba chị giữa đêm
khuya ôm di vật của mẹ mà rơi lệ. Chị không cho rằng ông yêu Hạ Tùng
Quân, cho dù có áy náy, ba chị là một thương nhân, hơn nữa còn là một
người đàn ông danh lợi đều thành công, ông làm ra liên tiếp nhiều chuyện,