Cố Nghiên Thu rất bình tĩnh mà nói: “Chị cảm thấy khả năng đầu tiên, mẹ
chị không yêu ba chị.”
Lâm Duyệt Vi không tiện phát biểu ý kiến về chuyện nhà họ Cố, chỉ có thể
nhẹ nhàng mà “Ừm” một tiếng, cho Cố Nghiên Thu biết nàng còn đang
nghe, để cô tiếp tục nói.
Cố Nghiên Thu nói: “Có ba chứng cứ chứng minh điều này, nhưng đều
không được xác thực, suy đoán của chị chiếm đa số. Thứ nhất, chính là như
chị vừa mới nói cùng em, mẹ chị rất có khả năng là người thúc đẩy ba chị
cưới Hạ Tùng Quân; thứ hai, căn cứ theo những gì Cố Phi Tuyền từng nói,
lúc còn là học sinh anh ta đã từng gặp mẹ chị, có khả năng rất lớn bà biết
đến sự tồn tại của anh ta, đương nhiên cũng có khả năng bà đã sớm biết sự
tồn tại của hai mẹ con Hạ Tùng Quân; thứ ba, ấn tượng của chị về mẹ trong
nhiều năm qua, là một người rất…… Dùng lời hợp lý nhất chính là Phật,
không phải thuận theo tự nhiên bởi vì những gì không chiếm được, mà do
bà thật sự hoàn toàn không để bụng bất kỳ điều gì, một người sống trêи đời
có phải nên có hoặc nhiều hoặc ít tham vọng trần tục hay không, chị có, em
cũng có.”
Con ngựa thuần khiết đột nhiên không kịp phòng ngừa ở trong đầu Lâm
Duyệt Vi cất vó, nàng thay đổi dáng ngồi, nghiêm chỉnh thần trí đang dao
động.
Cố Nghiên Thu nói: “Nhưng chị chưa từng thấy, chưa từng thấy bà bởi vì
chuyện này chuyện kia mà kϊƈɦ động bao giờ, công ty của ba chị kiếm lời
được thùng tiền đầu tiên, hay góp vốn thành công, chị thi đậu vào trường
chuyên, trong mọi chuyện, dường chỉ mỗi mình ba chị cao hứng, còn mẹ
chị…… Cũng không phải thờ ơ, bà cũng sẽ vui vẻ vì cả nhà, nhưng loại
cảm giác ấy tựa như, ba với chị là người một nhà, còn bà thuộc về một nơi
khác, ngay cả sự vui vẻ cũng cách xa nhau.