như dứt bỏ thân phận chị là con gái ông, từ góc độ của những người bàng
quan mà xem, thì thật ngu xuẩn. Chỉ có một giải thích duy nhất, đó chính là
không cần thiết, không cần thiết phải tuyệt tình như vậy, tuyệt tình đến
khiến người người lên án.”
“Chị lần theo manh mối này, quay trở về suy nghĩ ban đầu, vậy mẹ chị vì
sao lại muốn ông cưới Hạ Tùng Quân đây? Thứ nhất, ông ấy xác thật đã
làm chuyện có lỗi với Hạ Tùng Quân; thứ hai, mẹ chị không yêu ba chị,
không để bụng, hay do bà quá yêu ba chị, yêu đến không để bụng chuyện
ông có người đàn bà khác bên ngoài, thậm chí để ông đền bù sai lầm năm
xưa, sau khi bà chết có thể lập tức cưới người khác.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Cố Nghiên Thu hỏi nàng: “Em cảm thấy giữa hai loại giả thiết này loại nào
có tính khả năng lớn hơn?”
Lâm Duyệt Vi không dám nói, nhưng trong lòng nàng đã có đáp án.
Giả thiết thứ nhất có khả năng hơn, dưới loại tình huống thứ hai, nếu thật
sự yêu một người, thì tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện thế này, trừ khi
Thẩm Hoài Du là một thánh mẫu quên mình vì người, nếu bà thật là một
thánh mẫu, vậy sao lúc còn sống không nhường lại địa vị Cố phu nhân cho
Hạ Tùng Quân, mà phải đợi sau khi qua đời mới để lại di nguyện. Cố Hòa
lập tức cưới người khác, cũng gián tiếp chứng minh di nguyện của Thẩm
Hoài Du có bao nhiêu mãnh liệt.
Lâm Duyệt Vi không biết trêи đời có còn loại người này hay không, dù sao
nàng khẳng định không phải vậy. Nếu nàng biết Cố Nghiên Thu có tiểu tam
bên ngoài, nàng chắc chắn sẽ đánh cô một trận trước cho bỏ ghét, sau đó sẽ
bắt cô “tịnh thân” rồi lăn đi càng xa càng tốt, tốt nhất cả đời cô phải khốn
khổ và thất vọng.