giữ di ảnh của ông ngoại Cố Nghiên Thu, ngày ngày cung phụng.
Cố Nghiên Thu không trả lời vấn đề này, đề ra một vấn đề khác: “Em cảm
thấy chuyện gì sẽ khiến một người mẹ canh cánh trong lòng hơn suốt hai
mươi năm không thể tiêu tan, tùy tiện hơi thổi gió lay cỏ đều sẽ khiến bà
phản ứng rất lớn? Bà vì sao phải kiên quyết mà nói ' không thể ở bên nhau '
như vậy? Bà một thân một mình dọn đến huyện Cao Sơn khi đã ngoài năm
mươi tuổi, vì sao lại muốn mạo hiểm lớn như vậy ở tuổi xế chiều mà rời xa
quê hương, cuộc sống thất vọng sau đó của bà, rõ ràng nói lên rằng bà xa
rời quê hương vì bị ép buộc.”
Liên hệ tới những gì Cố Nghiên Thu nhắc tới lúc trước, Cao lão thái thái do
nhìn thấy hai người đồng thời xuất hiện trước mắt, phản ứng mới lớn như
vậy, cho nên……
Đồng tử Lâm Duyệt Vi bỗng chốc co lại.
Chẳng lẽ là……
Màn đối thoại với cô gái phục vụ viên ở quán lẩu huyện Cao Sơn cũng
đồng thời khắc họa dưới mi mắt nàng.
– Tôi cũng có bạn gái, nhưng người nhà tôi không đồng ý cho chúng tôi ở
bên nhau.
– Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa đã hai năm rồi, bọn họ vẫn giữ
tư tưởng cổ hủ, nói cái gì nam với nữ mới là thiên kinh địa nghĩa, nữ cùng
nữ chính là đại nghịch bất đạo, ảnh hưởng nhân luân, sau này xuống hoàng
tuyền sẽ phải xin lỗi tổ tông.
Cố Nghiên Thu thở ra một hơi dài: “Điều này trước đó đều do chị suy
đoán.”