theo hướng của hai chữ đầu, thì dễ hiểu hơn.”
Lâm Duyệt Vi đột nhiên nhanh trí, bình tĩnh mà nói ra: “Không thể ở bên
nhau.”
“Giống những gì chị nghĩ.”
“Trình Dũng ở huyện Cao Sơn từng nói, anh ta từng thấy mẹ chị tới tìm bà
ngoại, nhưng bà ngoại đã đuổi mẹ chị đi, lúc ấy trêи mặt mẹ còn nước mắt;
chủ nhiệm Phương ở viện dưỡng lão cũng từng nói, cứ cách nửa năm lại tới
thăm bà ngoại một lần, có lúc rất tốt, nhưng đại đa số thời gian đều sẽ khiến
bà ngoại tức giận, lão thái thái động một chút thì sẽ ra tay, chị vẫn luôn
không nghĩ ra phải có thâm cừu đại hận thế nào mới có thể khiến mẹ con
trở mặt thành thù. Trong lòng một người phụ nữ, ai sẽ quan trọng nhất?”
“Chồng và con cái.”
“Đúng vậy, chồng và con, ông ngoại chị đã qua đời, lại không biết qua đời
như thế nào, Trình Dũng từng hỏi qua, nhưng bà ngoại đối với chuyện này
giữ kín như bưng. Bà đối với cái chết của chồng giữ kín như bưng, về
chuyện bà có con gái cũng ngậm miệng chưa từng đề cập tới, đây là vì lý
do gì? Có một ngày con gái bỗng tới thăm, người mẹ lại nổi giận đùng
đùng, thậm chí không chịu nhận con, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà, em cảm
thấy, đây lại vì lý do gì?”
“Cái chết của chồng có liên quan tới con gái?” Lâm Duyệt Vi nhíu mi.
Ngoại trừ có thể lý giải như vậy, nàng nghĩ không ra bất kỳ liên hệ nào
khác, hai người đều là chí thân chí ái, bỏ rơi bên nào cũng không đành
lòng, nếu cả hai đều không nhận, vậy hoặc do chồng và con gái đứng chung
một trận tuyến, làm gì đó khiến bà tức giận, hoặc do một người tổn thương
người còn lại, hoặc có khả năng rất lớn một người là nguyên nhân dẫn tới
cái chết của người kia. Nếu như trường hợp một, lão thái thái sẽ không lưu