Sao nó lại tới nữa?
Lâm Duyệt Vi bị gián đoạn “thời gian quý báu”, người đổ đầy mồ hôi mà
tỉnh lại, nặng nề trút vài hơi thở, Cố Nghiên Thu bên cạnh đang dùng ánh
mắt nghi hoặc nhìn nàng.
Lâm Duyệt Vi dùng hai giây mới phân biệt được đâu là mơ đâu là hiện
thực, không phải cảnh trong mơ, bởi vì Cố Nghiên Thu vẫn còn mặc quần
áo, không có chút cẩu thả nào. Nàng trong mộng cũng coi như tiêu phí tinh
lực rất lớn, chống khuỷu tay lấy nước trêи tủ đầu giường uống.
Vừa vươn người dậy đã thấy không ổn, sao người nàng lạnh căm căm vậy,
nàng cúi đầu nhìn, đã thấy vạt áo bị cở ra hơn phân nửa.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Áo ngủ của nàng cơ bản đều không có nút, nhưng vì khi nghiên cứu tư liệu
nàng phát hiện cởi nút áo trong quá trình kia rất có tình thú, nên tối hôm
qua mới cố tình mặc bộ này, bây giờ thật đúng là, nhưng……
Lúc sáng nàng ngủ còn bình thường, sao bây giờ lại, do ai làm?
Nàng chuyển hết sự hoài nghi trong ánh mắt về phía Cố Nghiên Thu, Cố
Nghiên Thu vô tội mà giơ đôi tay lên nói: “Không phải chị, em tự làm đó.”
“Em em em em….tự?” Lâm Duyệt Vi suýt cắn phải đầu lưỡi.
Cố Nghiên Thu nhịn không được thấp giọng cười: “Chị tận mắt nhìn thấy
em tự mình cởi.”
Lâm Duyệt Vi hận không thể lập tức giả chết, nhưng trốn tránh không phải
phong cách của nàng, hơn nữa trước đó nàng học tập rất nhiều tư liệu mà