Lâm Duyệt Vi mặt chôn vào gối đầu, lăn qua trái rồi lăn qua phải, ngồi dậy:
“Được rồi.” Dù sao trong mộng nàng cũng đã làm rồi, cứ tính là thành công
đi, không so đo chuyện này với Cố Nghiên Thu.
Hai người cùng đi rửa mặt, Cố Nghiên Thu phun nước súc miệng, đột nhiên
nói: “Buổi tối chúng ta đi siêu thị đi.”
Lâm Duyệt Vi mờ mịt: “Hả? Đi làm gì?”
Từ nhỏ đến lớn Lâm Duyệt Vi luôn là đại tiểu thư, muốn gì chỉ cần nói một
tiếng là được, đi dạo siêu thị đối nàng là một chuyện rất xa xôi, mỗi năm
nàng chỉ đi đúng một lần, vào những dịp tết ta, nàng đi theo mẹ, nữ sĩ
Nhiễm Thanh Thanh vô cùng chú trọng không khí trong lễ mừng năm mới.
Cố Nghiên Thu nhìn bồn rửa tay, vặn vòi nước, cô vốn đã rửa tay rồi lại rửa
thêm lần nữa, nói: “Mua chút đồ.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Mua gì cơ? Chờ lát nữa em lên mạng đặt cho chị, siêu
thị quá nhiều người, tính tiền còn phải xếp hàng. Hơn nữa tuy bây giờ em
vẫn chưa nổi tiếng, nhưng lỡ bị nhận ra, đối với cả hai chúng ta đều không
tốt……”
Nàng không thích lắm, đột nhiên nghe thấy Cố Nghiên Thu nhỏ giọng nói
gì đó.
Lâm Duyệt Vi sửng sốt một chút: “Chị nói gì?”
Cố Nghiên Thu đề cao âm lượng, bất đắc dĩ nói: “Mua đồ dùng tình
nhân…… còn có.”
Cố Nghiên Thu chỉ chỉ cái ly, nói: “Cái này, có thể mua một cặp.”