Cố Nghiên Thu nói: “Để xem tình huống, chắc trước 6 giờ.”
Lâm Duyệt Vi xoa xoa tay: “Được được được, vậy em ở nhà liệt kê danh
sách, khi nào chị về xem xem cần bổ sung gì.”
Cố Nghiên Thu cười gật đầu: “Ừm.”
Lâm Duyệt Vi lòng tràn đầy ôn nhu, dựa sát lại gần, Cố Nghiên Thu nhắm
mắt cùng nàng trao đổi một nụ hôn ngập mùi trà xanh. Sau khi luyến tiếc
tách ra, lại hôn tiếp, có lẽ do tối hôm qua và sáng nay, nên tay hai người
quen cửa quen nẻo mà vượt qua giới hạn.
Lâm Duyệt Vi nhớ thật lâu trước kia nàng chẳng qua chỉ sờ Cố Nghiên Thu
một chút cách lớp áo mà đã khiến cô mãnh liệt phản đối, so với hiện tại quả
là cách một trời một vực, không nhịn nổi buồn cười.
Hơi thở trở nên dồn dập khi hai người tách ra, giúp nhau sửa lại quần áo,
nhìn nhau cười. Cố Nghiên Thu nói: “Giữa trưa em muốn ra ngoài ăn hay
ăn ở nhà?”
Lâm Duyệt Vi: “Trong nhà có đồ ăn sao?”
Cố Nghiên Thu: “Để chị xuống xem tủ lạnh có gì.”
Tủ lạnh có thức ăn, đặc biệt là ngăn đông lạnh, dự trữ không ít thịt, Cố
Nghiên Thu lấy thịt bò ra, ở ngăn tủ trêи cùng còn kiếm ra được mấy củ
khoai tây, cẩn thận kiểm tra xong thì nhẹ nhàng thở ra, nói: “May quá chưa
nẩy mầm, chị mua mấy ngày rồi.”
Lâm Duyệt Vi chờ cô đứng lên mới vòng tay ôm cô từ phía sau, trán dán
lên tai Cố Nghiên Thu, nói: “Vất vả rồi.”