quá thì nhịn không được, cô hạ giọng nói: “Em ra bên ngoài chờ đi, phòng
bếp nặng mùi khói dầu.”
Lâm Duyệt Vi đã sớm nhìn ra cô ngượng ngùng, cố ý nói: “Không có gì,
khói dầu chất lượng khá tốt, em chẳng thấy gì cả.”
Cố Nghiên Thu nói: “Có rất nhiều thứ mắt thường nhìn không ra.”
Lâm Duyệt Vi kinh ngạc: “Vậy à?”
Cố Nghiên Thu nghiêm trang gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nguy hại rất lớn?”
“Rất lớn.”
“Được rồi, có việc gì thì kêu em.” Lâm Duyệt Vi biết nghe lời mà đi ra
ngoài, đôi khi vẫn phải chừa cho bà xã nhà mình chút mặt mũi, không cần
lúc nào cũng cào rách mặt vợ, có lợi cho cuộc sống chung lâu dài.
Đúng là lời vàng ý ngọc, Lâm Duyệt Vi tự khen mình trong lòng, rốt cuộc
gần đây nàng bị làm sao vậy? Chẳng những biết nói lời âu yếm, ngay cả
đạo lý tình nhân sống chung cũng thấu hiểu hết.
Lâm Duyệt Vi có chút bay bổng, bước tới sô pha trong phòng khách, chỗ
Schrodinger đang nằm bò. Sau Cố Nghiên Thu, tới phiên Lâm Duyệt Vi
dùng ma trảo với Schrodinger.
Schrodinger sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ, chắc nó lại sắp bị ném
đi không thương tiếc, trời đất bao la chẳng lẽ không còn chỗ cho một con
mèo như nó dung thân sao? Nhưng không phải như vậy, Lâm Duyệt Vi
dùng hai tay ôm lấy nó, đặt nó lên đùi nàng, xoa đầu vuốt lông nó.