Bây giờ Lâm Duyệt Vi mới hiểu, nàng cơ hồ không khống chế nổi tâm tình
của mình, dứt khoát không khống chế nữa, ôm Cố Nghiên Thu dùng sức
mà hôn một cái.
Đồ dùng tình nhân!
Tình nhân đó!
Chúa ơi, Lâm Duyệt Vi sắp muốn điên, nàng sẽ cùng Cố Nghiên Thu ra
ngoài mua đồ dùng tình nhân, mua một cặp ly, một cặp dép, một cặp khăn
lông, cái gì cũng đều có đôi có cặp, vừa nghe đã thấy hưng phấn rồi.
Nàng có muốn dạo siêu thị không? Dạo chứ! Dạo đến gẫy chân luôn cũng
được, dù có phải xếp hàng tính tiền dài đến Thần Võ Môn cũng phải đi!
Lâm Duyệt Vi mau chóng rửa mặt, tới tủ quần áo tìm quần áo thay, đưa
lưng về phía Cố Nghiên Thu vừa thay vừa hỏi: “Chị muốn mua gì, chúng ta
liệt kê một danh sách đi, đến lúc đó rất dễ dàng quên, chúng ta vừa đi vừa
liệt kê, đi siêu thị nào? Siêu thị gần nhà hình như không đủ lớn, phải đi chỗ
thật lớn, bằng không sẽ không mua đủ đồ.”
Nàng tự quyết định trong chốc lát, thành thạo sửa soạn chỉnh tề, nhìn về
phía Cố Nghiên Thu vẫn còn mặc một thân áo ngủ: “Sao chị chưa thay
quần áo?”
Cố Nghiên Thu nói: “Buổi chiều chị phải ra ngoài, bây giờ 11 giờ trưa rồi.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Tâm tình đang vui vẻ bỗng chùng xuống, nhưng không quá thấp, nàng vẫn
cao hứng mà nói: “Vậy mấy giờ chị về?”