- Thế thì bắt tội tôi viết bài học làm gì!
Nói thế rồi, tôi thấy hơi giận bốc lên mặt tôi. Tôi hầm hầm mắng Lan y như
một thầy giáo mắng một cậu học trò không vâng lời. Lan thì ngồi lặng, mắt
nhìn xuống đất. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật lấy làm lạ: sao khi ấy tôi lại giận
được lâu, và mắng được nhiều như thế. Sau cùng, Lan đưa cặp mắt đầy lệ
nhìn tôi mà nói:
- Thì Ngọc làm gì mà nói nhiều thế! Học, Lan cũng muốn học, nhưng ốm
thì còn học làm sao?
Mấy giọt nước mắt của Lan, hình như đã tưới tắt ngấm ngọn lửa giận dữ
của tôi. Tôi lại thấy tôi vô lý và tức cười! Tôi hối hận đã làm cho Lan khóc.
Vội vàng xin lỗi Lan rồi thở dài nói tiếp:
- Lan coi đó, tính tôi lắm lúc điên như thế đấy! Tôi thường vẫn nói tính ấy
là tính cô độc. Chỉ có thể ở một mình là được, còn ở với ai cũng không
được hết! Càng là người tôi thân yêu, cùng ở với tôi lại càng khổ. Ví dụ như
các em tôi. Xa chúng nó, tôi thật nhớ. Nhưng gần chúng nó, chỉ mười lăm
phút là tôi đã kiếm chuyện với chúng nó rồi. Là vì tôi yêu ai thì cứ muốn
cho người ấy hoàn toàn. Trông thấy chỗ không hoàn toàn của nhau, tôi bực
tức không thể chịu được. Tôi bực tức chừng nào thì tôi cáu kỉnh chừng nấy.
Nhưng người ta ai là thánh nhân mà hoàn toàn được. Tôi cũng biết vậy mà
không sao đổi được tính hay cầu toàn trách bị. Thành thử ra sự ở chung,
vừa khổ cho tôi, vừa khổ cho người tôi yêu...
Lan cười:
- Người ta ai không có lúc nóng. Nếu một người nóng, một người biết tính
nhịn đi thì gia đình bao giờ cũng êm thấm. Ngọc coi Ngọc nóng là thế mà
mấy giọt nước mắt của Lan làm cho nguội ngắt. Ngọc có nóng gì cho lắm
đâu!
Thế là lại một cái kế tuyệt diệu của tôi xoay ra một trò cười.
Cái kế tuyệt diệu thứ ba của tôi, kết quả còn điêu đứng hơn nữa.
Lần này tôi tự đến, chứ không đợi ai mời. Tôi gặp bà mẹ ở cửa hàng. Bà
mời tôi vào phòng khách rồi ngồi tiếp tôi. Tôi hỏi: