- Thưa bà, cô Lan đâu ạ?
- Em nó cảm nằm ở trong nhà. Để tôi gọi.
- Thưa bà thôi. Để cô ấy nằm nghỉ. Cũng không có việc gì...
- Được ạ. Em nó hơi mệt, không hề chi.
Nói thế rồi bà lên tiếng gọi to:
- Lan đâu? Có cậu Ngọc lại chơi.
Rồi bà ngồi mời tôi uống nước, uống chưa cạn chén nước thì Lan đã đẩy
cánh cửa phía bên phòng khách bước vào, mình khoác chiếc áo đoạn thâm,
tóc vấn trần, cặp mắt lóng lánh, sắc mặt hồng hồng, trông đủ biết là người
đương cơn sốt cảm. Vẻ đẹp của Lan đương cơn sốt tôn thêm lên vì cách ăn
vận sơ sài, thật là một vẻ đẹp lộng lẫy. Nhìn Lan, tôi cảm động bồi hồi, cố
định thần để khỏi quên mất những câu tôi định nói. Lan chào tôi rồi xo ro
ngồi xuống chiếc ghế cạnh bà mẹ. Tôi buồn rầu nói:
- Cô sốt à! Tôi lại làm phiền quá... Nay mai tôi sắp không ở Hà Nội nữa.
Bác tôi mới viết giấy bảo cấp tiền cho tôi sang Pháp. Ít ra tôi đi cũng năm,
bảy năm mới về được. Vậy lại chào bà và cô...
Trên mặt Lan thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng lại tươi tỉnh ngay.
Cất giọng ân cần Lan nói:
- Anh sang Pháp à? Có lẽ tôi cũng nói với mợ tôi xin mấy nghìn đồng, để đi
học với anh nhân thể!
Bà mẹ mỉm một nụ cười mà tôi không dò được nghĩa. Tôi cũng cười tiếp:
- Nhưng người cô yếu lắm, xông pha sao được sóng gió!
- Người ta nếu có chí đi thì đi đâu mà chẳng được! Khỏe mà cũng chán
người ngồi xó! Yếu mà cũng nhiều người đi được khắp đó đây!...
Nghe câu Lan nói, tôi tự nhiên thấy thẹn trong lòng. Rồi tôi thấy ngay cái
kế của tôi là một cách "nói dối không thông": Nếu có một ông bác sẵn lòng
cấp tiền cho tôi sang Pháp, thì sao lại để tôi phải hai năm nay thất học? Tôi
thấy mặt tôi ngượng quá, sợ ngồi lâu càng thêm dơ dáng, tôi liền đứng dậy