- Nếu mợ thương cho như thế thì còn gì bằng nữa! Thế sao Lan cứ phàn nàn
về nỗi gia đình hắc ám là nghĩa lý gì?
- Là nghĩa lý gì à? Ngọc tưởng Lan nói bịa hẳn! Không! Lan nói thật đấy!
Nếu Ngọc không hỏi ngay thì Lan ở nhà này ngày nào là khổ ngày ấy.
Không biết mợ nghĩ thế nào mà hình như Lan ở nhà là một cái tai vạ cho
mợ! Mợ chỉ muốn tống cho được Lan ra khỏi cửa! Nếu Ngọc không hỏi, thì
hằng ngày Lan phải nghe những lời chán tai của bọn mối lái. Không những
thế, lại còn phải nghe mợ dỗ dành, mợ thở than, mợ khóc lóc nửa! Mà rồi
có khi bảo không được mợ ép uổng Lan nữa cũng chửa biết chừng!
- Ngọc chỉ sợ hỏi ra mợ cự tuyệt thôi! Nhưng đã nói chắc như thế, thì để
Ngọc viết thư về nhà thưa với mẹ...
Cái không khí hòa thuận lại trở lại hai chúng tôi. Tôi ngồi nói chuyện với
Lan mãi đến hai giờ đêm mới đứng dậy ra về. Thế là một cái kế tuyệt diệu
của tôi đã không diệu một chút nào cả!
Khi về, ngồi trên xe, tôi bỗng tự mắng tôi: "Sao làm bộ thế! Mày thì là ông
gì mà lại định làm bộ với một người con gái có tài, có sắc, một nhà biết quý
người như thế?" Tôi vừa nghĩ thế thì lập tức trong trí tôi văng vẳng có tiếng
đáp lại: "Nhưng còn Hữu thì sao?"
Đêm hôm ấy, tôi khóc thầm! Khóc thầm, một đứa hèn nhát như tôi, cái
phương pháp đối phó với những việc khó khăn, thường chỉ có thế!
Ba hôm sau, gặp ngày nghỉ, Lan lại viết giấy gọi tôi đến. Tôi vào đến cửa,
bà mẹ tươi cười bảo tôi:
- Em nó bảo mời cậu lại nó hỏi mấy câu khó nghĩa, nó không hiểu. Tôi
đương dở bận, cậu tha lỗi cho...
Tôi "không dám" rồi bước thẳng vào trong nhà. Lan vui vẻ đón tôi, gọi
người nhà đun nước. Tôi vào ngồi rồi, cầm lấy cuốn vở tập viết của Lan ở
trên mặt bàn, thì thấy vẫn là quyển vở từ ngày tôi còn đến nhà dạy Lan học.
Tôi bảo Lan đưa tôi coi vở mới. Lan cười đáp:
- Hơn một tháng nay, có học, viết gì đâu!