17
Tôi về ngẫm nghĩ lại cái kế "giả điều du học" của tôi. Tôi cứ áy náy mãi về
chỗ Lan và bà mẹ biết là tôi nói dối. Tôi càng nghĩ càng chắc như thế.
Nhưng rồi tôi không áy náy nữa. Tôi đâm khùng mà tự hỏi: Thì họ biết là
nói dối nữa đã sao? Tôi lại tự đáp: Thì Lan bảo mày là đứa bạc, và bà mẹ
bảo mày là đứa làm bộ! Vì họ biết mày nói thế, thì mày không còn đến nhà
họ nữa! Tôi tắc lưỡi: Thôi thì họ cho mình là người thế nào cũng được!
Miễn là mình dứt tình được với Lan! Tôi tự cười tôi là đứa ngốc đời: Nếu
biết dù sao cũng không giấu kín được bộ mặt thật với Lan, thì thà quyết
tuyệt ngay từ khi mới lại gặp! Bây giờ đã tốn thêm bao công trình, chịu
thêm bao điều khó chịu, mà chung quy có được việc gì đâu! Tôi tự yên ủi
tôi bằng câu của Khổng Khâu: "Ta có lỗi, lỗi ấy người ta tất biết!" Tôi tự
thấy trong người nhẹ nhàng trong khi nghĩ đến rằng: Từ nay trở đi, tôi
không còn phải đến nhà Lan.
Thế nhưng ngay ngày hôm sau tôi lại nảy ra cái ý định tuyệt tình cùng Hữu
nữa!...
Bấy giờ là hồi mười hai giờ trưa. Tôi ngồi trên gác nhà trọ. Thẩn thơ nhìn
những hạt mưa bay lặng lẽ tạt vào mặt cửa kính và sa vào các tàu lá xanh
bóng của một cây sấu rủ cành vào trước cửa sổ. Trong phòng ấm áp. Tôi
chợt thương đến mấy con chim nhỏ đậu xo ro trên một cành cây, hình ảnh
đám dân đói rét, trong những ngày gió bấc, mưa dầm. Bỗng nghe có tiếng
chân người bước vội dưới cầu thang. Tôi quay lại thì là người xe nhà Lan.
Người ấy nói với tôi:
- Thưa cậu, mời cậu lại ngay, cô con mệt nặng lắm!
- Cô vẫn sốt thôi chứ gì?
- Bẩm hôm qua không biết hai bà, con có chuyện gì to tiếng với nhau. Nên
hôm nay cô con lại thổ ra huyết. Mấy năm nay cô con cứ thế mãi. Hễ hơi có
chuyện bực đến mình thì lại thổ ra huyết. Mà thuốc nào cũng không khỏi
dứt.