- Thôi, thế đi!
Nói thế rồi tôi bước theo người xe xuống gác. Trong trí tôi thoáng cảm thấy
nỗi khổ sở của một người con gái có óc mới ở giữa một nhà đầy những
thành kiến cũ. Tôi thương Lan và tôi tự trách tôi từ trước vẫn cho những lời
Lan phàn nàn về nỗi gia đình hắc ám là những câu sáo miệng. Tôi không
sao cầm được nước mắt. Tôi hối hận về những việc ít lâu nay tôi đã làm
thêm đau đớn cho trái tim đã sẵn vết thương và tấm thân đã sẵn một bệnh
căn cay nghiệt của Lan. Hai bên phố xá, người đi lại thưa không. Dưới màn
mưa bay, mấy người phu xe nặng nhọc kéo cái xe, lệt bệt chạy trên mặt
đường mà bụi cát đọng lại thành bùn lầy. Bày ra trước mắt tôi, một quang
cảnh thê lương và thảm đạm. Xe đỗ, tôi lật đật bước thẳng vào nhà khách.
Không thấy bà mẹ, tôi ngảnh lại hỏi người xe:
- Bà đâu?
Người xe chưa đáp thì thằng nhỏ đứng đấy đã đáp hộ:
- Thưa, bà con đi mua họ
. Mời cậu vào, cô con ở trong này.
Tôi theo nó vào buồng nằm của Lan. Trong một cỗ màn nửa khép, trên tấm
đệm vóc, Lan nằm quay mặt ra, mình mặc bộ quần, áo lót bằng lụa trắng,
chiếc chăn gấm vắt ngang từ ngực xuống quá đầu gối. Thấy tôi vào, Lan vịn
giường ngồi dậy. Mái tóc dài rũ rượi xuống hai vai. Tôi lại gần hỏi Lan:
- Người Lan bây giờ thế nào?
Lan nhìn tôi bằng cặp mắt mỏi mệt buồn rầu; môi mấp máy toan cất tiếng
trả lời, bỗng nét mặt nhăn nhó, hai tay đỡ vội lấy ngực, nằm vật xuống
giường, ngoái cổ ra ngoài màn mà thổ ra toàn những máu. Mớ tóc rũ xuống
đất, dây vào cả đám máu tươi. Tôi luống cuống vội đỡ Lan. Một tay tôi vén
mớ tóc lên giường, một tay tôi lật Lan nằm bằng mặt lại. Tôi cho rằng nằm
bằng mặt lại thì máu sẽ không hộc ra nữa. Lan hai mắt nhắm nghiền, mí
dưới lóng lánh mấy giọt nước mắt mới ứa. Hơi thở hổn hển. Tay rút chiếc
mùi soa lau miệng. Tôi ngồi vào bên giường, một bàn tay đỡ vào ngực Lan,
cất tiếng sảng sốt:
- Lan nằm yên! Nằm yên máu nó sẽ cầm lại.