Nói thế, rồi tôi quay ra bảo thằng nhỏ lấy nước cho Lan súc miệng. Tôi đỡ
Lan dậy súc miệng, rồi tôi lại đặt Lan nằm như cũ mà hỏi:
- Trong người Lan bây giờ thế nào? Có dễ chịu không?
Lan mở mắt nhìn tôi, nước mắt tràn ra đẵm má, sẽ lắc đầu và sẽ nói:
- Trong ngực nó đau như xé!
Tôi thở dài nín lặng, nước mắt tôi sa xuống má Lan. Rút mùi soa, tôi lau má
cho Lan, nhưng Lan giữ tay tôi lại. Một lúc yên lặng. Trong lúc ấy, Lan
cùng tôi, chưa chắc đã ai đau đớn hơn ai. Sau cùng, Lan thở dài sẽ nói với
tôi:
- Ngọc đi Pháp thật à? Bước tiền trình của Ngọc, lẽ nào Lan dám cản.
Nhưng nếu có thể được thì hãy chờ Lan chết đã. Lan tự xét mình cũng
không thể sống được bao nhiêu ngày nữa. Ngọc chờ đấy! Sống không theo
Ngọc đi được, họa ra chết, hồn Lan có theo Ngọc đi được chăng!
Nói thế rồi, Lan quay vào mà nức nở. Tôi mê man, nắm chặt lấy tay Lan mà
nói:
- Không! Lan cứ cố mà tĩnh dưỡng, Lan còn yếu, Ngọc không đi đâu hết!...
Thôi, ngồi đây mãi không tiện mà cũng vô ích, Ngọc xin về lúc khác lại đến
thăm Lan.
Lan không quay lại, lạnh lùng đáp:
- Ừ! Thôi Ngọc về.
Tôi bàng hoàng lui ra. Chợt nhìn xuống hai ống quần, mấy vết máu Lan thổ
bắn phải hãy còn chưa ráo hẳn. Tôi rùng mình kinh hãi. Tôi thấy nếu phụ
Lan tôi sẽ phạm vào tội giết người! Mà giết một người vô tội! Giết một
người chỉ có cái tội là đã quá yêu tôi! Tôi quyết ý không bỏ Lan. Tôi quyết
phụ Hữu. Tôi cho rằng tôi phụ Hữu, Hữu chỉ phải chịu một cơn đau đớn
qua loa. Nhưng Lan là người yếu ớt hơn. Nếu tôi phụ Lan, Lan tất không
khỏi chết. Trong hai tội, tôi chọn mà làm một tội nhẹ hơn...
Hôm sau tôi nhận được một bức thư dài tám trang giấy lớn của Lan. Nét
chữ run run mà nhòe nhoẹt những vết lệ. Lan báo tin cho tôi biết bà mẹ