nóng để ho lên sù sụ! Rồi là sai con đi mua tiết lợn. Thế là bà con lại sợ
xanh mắt lại như cậu hôm qua! Lại phải hết sức chiều chuộng. Cho nên cô
con muốn sao được vậy. Bà con chỉ sợ cô con chết thôi! Cũng có thế, nên
trong bụng bà con ghét cậu lắm - cũng có khi bà con nói ra miệng với chúng
con - nhưng có mặt cậu, bà con phải làm ra vẻ yêu quý cậu, cho cô con
bằng lòng. Cậu thử nghĩ mà coi: Dù yêu quý cậu đến đâu nữa, một nhà khác
có con gái lớn trong nhà, ai để cho cậu đi lại tự do như thế?
Tôi cười nhạt hỏi:
- Thế nhưng những lần sau bà không lấy thuốc cho cô ấy uống hay sao?
- Có! Nhưng thuốc đun lên, cô con lại hắt đi và dặn chúng con không được
nói cho bà con biết. Thôi, cậu viết thư trả lời cho cô con.
- Anh cứ về. Giờ tôi chưa viết đuợc. Mai tôi viết rồi bỏ nhà dây thép.
- Thế cậu cũng viết cho mấy chữ làm tin. Không có cô con lại tưởng con dối
trá thì con chết! Cô con tính nóng lắm. Động một tí, là thanh củi tạ cô con
phang luôn! Giá cô con lại không hay cho tiền thì con cũng không sao mà ở
được!
Tôi xé một mảnh giấy viết cho nó mấy chữ. Khi nó ra rồi, tôi vừa cười một
mình, vừa nghĩ lại câu chuyện vừa được nghe.
--------------------------------
Tức là hàng họ.