muốn ép gả Lan cho một cậu Tú mới đỗ. Ngoài tin ấy, trong thư đầy những
lời thương tâm và tuyệt vọng. Nào là: "Đưa mắt trông ra phương trời, Lan
chỉ thấy nặng trịch những mây sầu, gió thảm!" Nào là: "Dưới gầm trời mưa
gió riêng một mình Lan đau đớn!..." Nào là: "Ở trong cái gia đình hắc ám
này, giây phút nào Lan cũng như ngồi giữa đám than hồng lửa đỏ! Gọi đất,
đất không thưa! Kêu trời, trời chẳng thấu! Mình không chắp cánh cao bay
được! Ruột những vò tơ gỡ chẳng ra!..." Mấy câu đó, tôi không rõ tự Lan
viết ra hay chép lại ở đâu, nhưng tôi còn nhớ mãi, vì nó tuy là văn sáo, song
trong khi tôi đọc, thì mỗi câu chẳng khác gì một nhát dao đâm vào trái tim
tôi. Tôi đau đớn tưởng đến phát dại, phát điên! Tay tôi cầm thư đọc run lên
lật đật, tôi cố giữ cũng không nổi. Đọc đi rồi lại đọc lại... Chợt trông lên thì
thấy thằng nhỏ đưa thư đương nhìn tôi mà cười một cách tinh quái. Tôi khó
chịu, hỏi xẵng:
- Anh cười gì tôi?
- Thưa cậu, trông thấy cậu bây giờ con lại nhớ đến cậu hôm qua, lúc ở trong
buồng cô con. Tự nhiên con bật buồn cười, không sao nhịn được.
- Sao vậy?
- Bẩm, lúc ấy cậu còn mất sắc hơn bây giờ...
- Ừ! Thế sao?
- Thế là cậu cũng như bà con, mắc lừa cô con cả... Chắc cậu tưởng cô con
thổ huyết thật...
- Phải! - Tôi ngạc nhiên đáp và hỏi - Thế lại không thật à?
- Bẩm cậu không, tiết lợn đấy ạ! Buổi, cô con mới sai con đi mua một xu!
Nghe đến câu ấy, tôi - như người ta nói - ngã ngửa người ra! Tự nhớ lại các
điệu bộ luống cuống của mình hôm trước, bất giác cũng phải bật cười.
Thằng nhỏ lại nói tiếp:
- Cô con mắc bệnh thổ huyết đã hai năm nay. Chỉ có lần đầu là thổ huyết
thật, nhưng uống thuốc đã khỏi rồi. Còn các lần sau, toàn là tiết lợn cả! Hễ
có việc gì bực mình với bà con, cô con lại ăn một miếng gừng thật to cho