một người chưa đủ; cần phải có cả một vũ trụ cho lòng ta yêu, cần phải có
cả một nhân loại cho lòng ta thương...
Tôi đương ngồi nghĩ vơ vẩn, thì bên tai tôi nghe tiếng Hữu sẽ rủ tôi:
- Anh! Vào trong kia, chúng mình đánh Tam cúc.
Tôi quay lại, cười hỏi Hữu:
- Có ai mà đánh?
- Thì Lan với Sâm kia thôi! Em rủ chúng nó rồi.
- Nhưng mà anh ít tiền quá!
- Em cho vay.
Tôi đứng dậy theo Hữu vào khoang bên, thì Lan và Sâm đã ngồi chờ đấy.
Đánh một lúc, tôi cùng Lan vào cánh bại. về phần Lan, tôi không rõ. Còn về
phần tôi, tôi thua Tam cúc là lẽ rất thường. Đánh Tam cúc, muốn hay được
và đỡ thua, ta đừng tham "ăn kết". Tôi biết vậy, nhưng tôi cứ thích ăn kết.
Thậm chí: Có ván "cái" tôi, mà bài chỉ có đôi "tốt đỏ" là tốt hơn cả. Đáng lý
tôi "gọi đôi" ngay thì may ra còn được "bằng chân", song tôi lại "gọi một"
cho người ăn. Còn đôi tốt đỏ, tôi để lại, mong "đè tốt đen", được "ăn đền
kết nhất bội nhị"
. Ai biết đánh Tam cúc, chắc cũng rõ nước bài ấy là ngốc!
Vậy mà đó chính là nước bài tôi giữ trong một ván lúc bấy giờ. Sau khi đã
"chui trước" cả sáu "quân" cho họ ăn, tay tôi chỉ còn cầm lại có đôi tốt đỏ.
"Quyền gọi" cuối cùng ở Lan, Lan ngần ngại một chút rồi gọi đôi một cách
mạnh bạo. Hữu và Sâm ném bài chui cả. Còn mình Lan với tôi, Lan lật bài
lên: đôi tốt đen. Tôi mừng quýnh, đương tính "vật" đôi tốt đỏ của tôi lên.
Nhưng chợt trông nét mặt lo lắng và bàn tay run run của Lan, tôi bỗng sinh
lòng ái ngại, cầm đôi quân bài, tôi cho "chui" nốt. Nhưng tôi chưa kịp
buông tay ra, thì Sâm đã lật bài tôi lên mà reo:
- Có thế chứ! Tốt đỏ đây này! Phải đè dập mũi ra chưa?
Hữu nhìn tôi nói giọng mỉa mai:
- Thế mà lại tư tình với nhau, định "chui" đi để "làng" chịu kết nhất-bội-nhị!
Lan hai má đỏ bừng, mắt long lanh lườm Sâm và Hữu: