5
Sáng hôm sau, bọn tôi đã ở trên đò khe Yến Vĩ. Cái phong quang rực rỡ
trên mặt khe làm cho tôi khoan khoái bao nhiêu, thì một lúc sau, cái không
khí nặng nề ở trước cửa chùa Thiên Trù làm cho tôi khó chịu bấy nhiêu. Tôi
đi Hương Tích có vài lần, mà tới nay mỗi khi nhớ lại, tôi lại nghĩ thầm rằng:
Nếu tôi có tội phải người ta bắt đi đày, thì đày tôi ra Côn Đảo ba năm, tôi
không sợ bằng đày tôi cửa chùa Thiên Trù suốt ba tháng hội! Là vi suốt ba
tháng hội, cửa chùa Thiên Trù là một cái nhà xí mà hằng ngày có hàng
nghìn người phóng uế! Người ngoại quốc có kẻ mắt trông thấy những công
trình kiến trúc ở Đế Thiên Đế Thích mà than tiếc cho văn minh của dân
Chân Lạp. Chẳng rõ nếu khi mũi họ phải ngửi những mùi hôi thối ở cửa
chùa ngoài Hương Tích, thì họ sinh ra cái cảm tưởng thế nào về văn minh
của dân Việt Nam! Riêng tôi, tôi cho đó là cái mùi quốc túy [...]
nghiệm ra rằng, bất cứ cửa đền, cửa phủ nào của người mình, hễ có hội, tất
có mùi đó xông lên. Cái đó chắc là một cái quốc túy lưu truyền lại từ các cụ
ngày xưa, mà bọn con hiếu, cháu hiền ngày nay vẫn bảo tồn được mãi!
Bước vào trong chùa, tuy lỗ mũi có dễ thở hơn, nhưng lỗ tai lại đến phiên
chịu tội. Tiếng giày, guốc, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng
kêu, tiếng khóc, tiếng chào nhau, mời nhau, gọi nhau, cãi nhau, chửi nhau
đồng thời cùng ồn ào váng cả óc tôi. Tôi chịu cái nạn ấy ngót nửa ngày trời.
Mãi quá trưa, các bà lễ bái xong, đem chúng tôi vào vãn cảnh chùa trong,
bấy giờ tôi mới như người hoàn hồn lại!
Trời hôm ấy râm râm. Đường đi không mệt người lắm. Tuy vậy, các bà
cũng thuê đăng sơn
ngồi. Đi bộ có tôi và ba cô đồng bạn thôi. Chúng tôi đi
chậm lắm. Chốc chốc lại có một bọn người đi sau vượt lên đi trước chúng
tôi. Cái đó là tự ba cô. Các cô đã không quen đi đường núi, mà lại có những
đôi giày đóng ra để diện hơn là để đi đường. Nếu cô nào bước mau một
chút, là giày lại nằm lăn ra ăn vạ, để cô phải nhặt, phải lau. Cho nên tôi
cũng không dám giục các cô đi nhanh, sợ họ đi nhanh còn mất thì giờ hơn
là đi chậm. Đã vậy, chỉ mấy trăm bước các cô lại kêu mệt, rủ nhau ngồi