- Nhưng tôi thấy ai đi chùa Hương cũng nói như anh Ngọc cả. - Lan nói
tiếp.
- Ấy là tôi cũng nghe người ta nói thế! Nhưng nghĩ ra cũng có lý chứ! Ta
chả thấy những người kéo gỗ hay kéo hồ lô họ vẫn "rô ta" là gì! Hỏi họ, họ
bảo: "rô ta" thế, nó ra sức. Thế thì mình đi đường "Nam mô" nó cũng ra
sức, biết đâu! Tôi nói chưa dứt thì, Hữu đã đon đả cổ động:
- Đã vậy, chúng mình thử "Nam mô" xem sao!
Chúng tôi vừa cười, vừa góp tiếng "Nam mô" vào với muôn tiếng "Nam
mô" của các bọn hành khách khác.
Một lúc sau, đã đến Cửa Võng
. Đương đi dốc và sức mình đã mệt, Hữu
phải nhờ tôi dắt mới trèo lên được. Chúng tôi lên đến đỉnh, ngảnh lại trông
thì Lan và Sâm còn ngồi thở ở giữa chừng. Hữu bảo tôi:
- Anh chịu khó xuống dắt chúng nó lên.
Tôi ngần ngại, nửa vì mệt, nửa vì tính nhút nhát. Hữu thấy tôi làm thinh,
giục giã:
- Xuống đi, anh! Không có ngồi đây chờ chúng nó đến đêm à?
Rồi Hữu cất to tiếng bảo bạn:
- Ngồi đấy! Anh Ngọc xuống, anh ấy dắt lên!
Sâm cười:
- Phải đấy! Phải đấy! Xuống đây, anh Ngọc!
Tôi phải xuống. Vừa xuống, Sâm đã chằm bặp nắm lấy cánh tay tôi, làm tôi
sinh ngượng. Lặng lẽ, Lan vịn lấy tay Sâm. Chúng tôi lần từng bước, dắt
nhau lên.
Khi chúng tôi đến cửa Hang thì trời đã "nhọ mặt người". Các bà công cử
thím tôi ra đứng ngóng chúng tôi. Khi thấy mặt chúng tôi, thím tôi mừng rỡ
dồn cho mấy câu "mắng yêu". Giá phỏng chúng tôi đến chậm một chút nữa,
thì trong các bà không khỏi có bà sốt ruột đến phát khóc, khi nghĩ đến
những chuyện "Ông ba mươi" đón đường bắt người đi lễ. Theo thím tôi vào