để cho bao nhiêu cảm xúc vò xé như thế. Trái tim tôi phanh ra mà chịu lấy
hàng trăm mũi tên độc của Trẻ tình
. Tôi đau đớn nhất là khi tôi nghĩ đến
rằng, hiện nay Hữu đã ngờ tôi mà sau này có khi tôi cũng đến quên Hữu
nữa...
Hữu chợt bước vào hỏi tôi:
- Anh đã đỡ chưa? Thím đã bảo nấu cháo cho anh. Anh ăn với đường hay
với trứng?
Tôi quay ra. Giọng nói thiết tha, vẻ mặt lo buồn của Hữu, đã như một liều
thuốc êm cho vết thương lòng của tôi. Tôi nhìn Hữu qua những giọt lệ tràn
trụa trong mắt tôi, ngập ngừng không nói. Hữu bàng hoàng ngồi xuống bên
giường, ghé lại gần tôi, cất giọng sửng sốt:
- Anh sao đấy?... Anh sao đấy?... Ô hay! Khổ quá! Sao em hỏi mà anh
không nói?... Em còn biết làm sao!
Mấy giọt nước mắt của Hữu đã sa vào mặt tôi. Mà tôi thấy giọt lệ rơi xuống
hơi nong nóng. Tôi nắm chặt lấy tay Hữu:
- Anh tưởng em không yêu anh nữa!
- Sao anh lại tưởng thế?
- Em ngờ anh yêu Lan?
- Đời nào em ngờ anh! Có em nói đùa thì nói chứ!
- Không phải em nói đùa! Tất nhiên có chuyện gì làm cho em khinh anh
lắm. Nhưng em không chịu nói thật với anh!
- Có đâu! Sao mà anh đa nghi thế!
- Nhưng anh đã xin em, sao em còn nay nói mai nói? Em bảo em nói đùa.
Anh không thể tin là em nói đùa được. Em ngờ anh!
- Không! Không! Em thề với anh nữa!
- Thế thì em phải biết mỗi lần em nói đùa như thế, làm cho anh khổ sở thế
nào! Anh có tội gì, đáng cho em làm tội vặt như thế?