quá! Anh lại không biết Lan nó có tình với anh hay sao?
- Cho nên em nói đùa để trêu nó?
- Không! Anh đừng nghĩ em lại dám trêu nó! Em sợ nó lắm. Em nói đùa là
cốt chiều ý nó. Nó yêu anh, em nói đùa như thế, nó thích. Thế thôi.
- Nhưng em sợ gì nó kia chứ?
- Em sợ cái máu ghen của nó. Anh không nhớ hôm chụp ảnh, Sâm cầm tay
anh mà nó tái người đi đấy, hay sao?
- Nó ghen thì nó làm gì?
- Nó làm gì anh lại không nghĩ đến à? Nó nói xấu chúng ta với mọi người.
Cả như anh với em, có cần gì ai? Thế nhưng mà chú thím...
Tôi nín lặng, suy nghĩ lời Hữu nói. Tôi không ngờ bên trong vẻ mặt thơ
ngây, Hữu lại có óc suy tính, mưu mô như thế.
Hữu lại nói:
- Ấy thế, nên em kiếm cách chiều nó. Có chiều nó mới bưng được mắt nó.
Anh nữa, anh cũng không nên hắt hủi nó ra mặt. Có thế chúng mình mới
được yên.
Tôi thở dài ngồi dậy, lòng tôi đã bình tĩnh như thường. Hữu cười:
- Bây giờ anh đã hết giận em chứ? Thôi, em xuống bảo nó đem cháo lên.
Anh ăn với đường nhé?
Tôi cười theo:
- Đường với trứng gì! Bảo nó rang cơm cho ăn, chứ ăn cháo thì đêm đói
không ngủ được!
- Thì ai bảo anh dỗi cơm cơ chứ! Cũng biết dỗi cơm cả thể.
Nói thế rồi, Hữu đứng dậy, vừa cười vừa bước ra khỏi cửa buồng tôi.
--------------------------------
- Tân: tiếng Hán là bến, mê tân tức bến mê. Được dùng thông dụng trong thơ ca Việt Nam, theo
nhiều biến thể; ví dụ Cung oán ngâm khúc:
Nghĩ thân phù thế mà đau