8
Trong khi yêu, Hữu đã trông thấy hết thảy.
Trái lại, trong khi yêu, Lan không còn trông thấy tí gì.
Từ khi ở chung, đối với Lan, tôi vẫn cố giữ một thái độ nhã, một thái độ
mập mờ: Tôi không chằm bặp
, mà cũng không dám khinh khi. Tuy vậy,
nhiều khi trước mặt Hữu, Lan bức tôi quá, tôi không sao khỏi có những lời
nói, những cử chỉ lạnh nhạt ra mặt, có thể làm phật ý Lan được. Vậy mà
Lan không giận tôi bao giờ cả. Chắc hẳn Lan đã cho vẻ mập mờ của tôi là
do tính nhút nhát thông thường cho nhiều kẻ mới biết yêu. Còn vẻ lạnh nhạt
cũng thế, cũng là do tính người nhút nhát, phải cố giấu kíiTtấm lòng yêu
của mình, không muốn để lộ ra trước mắt người ngoài. Chỉ có tự bưng mắt
như thế, Lan mới có thể sau trước vẫn một lòng yêu tôi.
Không trách rằng sau này, sau câu chuyện "dỗi cơm" của tôi, tôi và Hữu
hẹn nhau đeo mặt nạ mà đóng hai vai hề trước mặt Lan: Hữu, vai mụ mối,
tôi, vai tình nhân, mà Lan không còn bao giờ nhận được bộ mặt thật của
chúng tôi, vẫn tin chúng tôi là đôi bạn lòng ngay, dạ thẳng...
Cặp mắt trí tuệ của Lan mờ tối thế nào, thì cặp mắt nhục thể của Lan mơ
mộng làm vậy. Mơ mộng về tình, mơ mộng về thơ. Không mấy ngày là Lan
không làm mấy câu thơ tình. Mượn cớ nhờ chữa, Lan làm xong lại đưa tôi
coi. Kỳ thực thì đó là những chuyện tâm sự mà Lan nói với tôi bằng bút.
Chẳng những bắt tôi chữa, Lan còn bắt tôi họa nữa. Lần đầu tôi bảo Lan:
- Thơ Lan hay - Lan đã ép tôi gọi Lan bằng tên không, cũng như Hữu gọi
Lan vậy - tôi cũng muốn họa lắm. Nhưng các đầu đề Lan lựa, phải là những
người hay sầu, hay cảm như Lan thì làm mới hay được. Còn tôi, Lan cũng
biết, tôi vui tính lắm. Dù có họa cũng không hay được. Đã không hay, bắt
tôi họa làm gì.
Về sau, tuy không họa thơ Lan, song theo lời Hữu khuyên, dăm, ba ngày tôi
lại làm một bài đưa Lan coi. Nghĩa là sau khi đọc mấy bức thư của Lan viết
bằng văn vần, tôi cũng phải trả lời Lan một bức bằng văn vần. Trong khi