hay tự thuốc, cơn nóng kéo dài suốt đêm ấy và gần suốt ngày hôm sau.
Trong cơn nóng, tôi mê man không còn biết có đời. Có lúc tôi thấy tôi là
một con chim. Tự nhìn mình, thấy mình to bằng cái bồ mà đậu trên cành
cây cao. Trông xuống thì nước chảy mông mênh như cánh đồng lụt. Có lúc
tôi thấy tôi bị hùm, beo đuổi bắt. Có lúc tôi thấy ông tôi ngồi bên mà quạt
cho tôi...
Thấy tôi suốt hai ngày không ăn, chú, thím tôi lo lắm. Ngoài sự mời ông
lang, còn mời cả thầy cúng. Ngoài sự cho tôi uống thuốc, còn cho uống cả
tàn hương, nước lã. Lại sai người nhà luộc trứng đánh trúng
chuyện Hữu nói lại với tôi về sau. Chứ trong cơn nóng, người ta làm gì ở
quanh mình tôi, hay hỏi tôi câu gì, cho tôi uống gì, khi dứt cơn tỉnh lại, tôi
đều không nhớ.
Khi tôi tỉnh lại, thì thấy cửa màn nửa mở. Hữu và Lan ngồi trên hai chiếc
ghế mây, đặt ở bên giường. Lan hỏi tôi:
- Anh đã tỉnh đấy à? Anh coi trong mình thế nào? Mới hai ngày mà người
sút đi nhiều quá!
Tôi lắc đầu đáp:
- Trong người mệt lắm!
Rồi tôi bảo Hữu cho tôi uống nước và Lan đưa hộ tôi tấm gương. Tôi uống
luôn ba cốc nước đầy rồi nhìn vào trong gương, quả nhiên bóng tôi đã gầy
kém trước nhiều đến nỗi tôi cơ hồ không nhận được là bóng tôi nữa! Tôi
mỉm cười một cách buồn rầu, đưa tấm gương nhờ Lan cất hộ. Hữu nài tôi
uống thuốc và ăn sữa. Cả Lan cũng dỗ tôi nữa. Họ nói với tôi như nói với
một đứa em nhỏ. Nể họ, tôi gượng uống nửa bát thuốc và ăn vài thìa sữa.
Xong lại đặt lưng nằm. Một lúc sau, cơn nóng của tôi lại bắt đầu, cũng mê
man và kéo dài như cơn trước. Tan cơn ấy, tôi nhìn ra thì thím tôi ngồi ở
bên mình. Thím tôi nói:
- Con xem trong người hôm nay với hôm qua thế nào? Mới vài ngày mà
người con trông hốc hác ghê quá!