câu văn hay, hay ngắm một bức tranh đẹp, trong lúc tôi nhìn họ cùng rút
mùi soa lau nước mắt ở cạnh giường tôi...
Cơn nóng của tôi hôm ấy nhẹ hơn. Trong khi mê, tôi thấy như tôi ốm ở giữa
gia đình nhà tôi. Quanh giường, mẹ tôi và các chị, các em tôi ngồi xúm xít.
Tôi chợt tỉnh ra, nhìn quanh không thấy ai cả. Trong cổ tôi khát như có lửa
đốt. Tôi vùng ngồi dậy, mở cửa màn, vịn thành giường tôi bước xuống đất.
Hai chân tôi run lẩy bẩy như không mang nổi mình tôi. Tôi vịn tay vào
tường, bước lần lại bên cái bàn để ở góc tường. Tôi cầm bình nước dốc vào
mồm. Nhưng bình cạn, dốc mãi mới được có mấy giọt. Tôi cất một tiếng
thở dài thất vọng, lại lần về giường. Tôi không biết trời còn sớm hay đã
khuya. Tôi ngồi mà đợi xem có ai đến sẽ xin nước uống. Nhưng khi nghe
tiếng chuông điểm mười hai giờ thì tôi tuyệt vọng. Tôi cảm thấy cái khổ cô
độc. Trong ánh sáng le lói của ngọn đèn hoa kỳ, trong tiếng gió rít trên các
ngọn cây như những tiếng ngân dài của điệu sa mạc, cảnh quanh mình lúc
ấy, tôi thấy muôn vàn thê lương. Trốn những quang cảnh ấy, tôi vùi đầu tôi
vào trong chăn. Tôi thấy cần có người vuốt ve, yên ủi cho tôi. Tôi mong gặp
mẹ tôi trong giấc mộng. Tôi thiếp đi, nhưng lại chập chờn tỉnh lại. Chợt
nghe có tiếng thở dài ở ngay bên gối. Tôi tung chăn ra, mở mắt nhìn thì
thấy Lan ngồi ngay trước mặt tôi. Lan đặt tay vào trán tôi, ân cần hỏi:
- Anh đã dậy đấy à? Tỉnh hay mê đấy?
Tôi nửa kinh ngạc, nửa mừng rỡ:
- Tôi cũng không biết rằng tỉnh hay mê nữa. Nhưng tôi khát quá, cho tôi cốc
nước. Tôi nhịn khát từ nãy mà cái bình kia thì hết nước rồi.
- Tội quá! Để tôi lấy cho.
Vừa nói Lan vừa trụt xuống giường, thoăn thoắt lén ra ngoài cửa. Tôi nhìn
theo mới biết: vì tôi mà Lan đã bỏ giày mà đi bít tất không...
Lan cho tôi uống xong, thu dọn bình, cốc để lại đằng bàn, rồi lại ngồi lại
bên giường tôi. Tôi hỏi Lan:
- Sao Lan không đi ngủ? Sáng mai còn đi học.
Lan cười: